Tiếng rao đêm

Tiếng rao đêm
- Tôi rất thích những buổi tối mùa đông lạnh mà lại có mưa. Nằm trong chăn ấm, nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà lộp bộp, hình dung ra giọt nước mưa lạnh buốt rơi vào mái tôn lạnh... càng thấy mình sung sướng khi được ấm áp ở trong này, thấy mình hạnh phúc vì còn có mái nhà che mưa nắng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vậy mà cái sự sung sướng đó của tôi đêm qua bị cắt ngang bởi một tiếng rao khuya, tiếng rao của người đàn ông bán bánh khúc. Bình thường tôi vẫn thấy ông đi bán rất khuya, tiếng rao đó đã khá quen thuộc ở khu phố này. Tôi đã quen với ý nghĩ đó là một công việc, một sự mưu sinh, dù là vất vả. Tôi cũng ít khi mua hàng rong vì lâu nay luôn cảnh giác với những thứ bán rong bởi đó là hàng chợ, ăn không đảm bảo vệ sinh... Và tiếng rao ấy cứ trôi tuột đi, trở thành một thứ tiếng động của đường phố.

Nhưng hôm nay, trời lạnh, lại có mưa to, tiếng rao ấy sao mà lẻ loi, đơn độc và cực nhọc hơn ngày thường rất nhiều. Tôi mở cửa số ngó ra ngoài đường, mưa đan chéo như mành, hạt mưa nặng và lạnh lắm. Thỉnh thoảng mới có người trùm áo mưa vội vã phóng vèo qua, chốc chốc một chiếc ô tô chạy vội té nước tung toé... Ai cũng vội về với mái ấm của mình. Chỉ có bóng dáng người đàn ông ấy vẫn bình thản đạp xe với thúng bánh khúc đằng sau. Mưa thế này, khuya thế này, cửa nhà ai cũng đóng kín thế kia, mà ông vẫn kiên trì, nhẫn nại rao bán hàng. Tôi muốn mở cửa gọi mua một chiếc bánh khúc ấm nóng để sáng mai ăn. Hình dung ra khuôn mặt ông sáng bừng lên khi bán được hàng. Đó cũng là hạnh phúc.

Tôi lại nhớ tới truyện ngắn Luyxennơ của Lev Tonxtoi, không ai biết ai hạnh phúc hơn, người hát rong không xin được một đồng tiền nào của những người giàu có giờ đang ôm đàn hát bên đống rơm hay những người giàu có nghe tiếng đàn mà không biết rung động?

Nhưng khi tôi xuống được dưới nhà, ông đã đi xa rồi. Đôi khi ta cứ chậm chân để lỡ mất dịp mang lại hạnh phúc cho người khác như thế đấy. Hy vọng sẽ có nhiều người nghe được tiếng rao đêm mưa ấy, mở cửa ra kịp, để ông khỏi phải cứ đi vô định như thế trong mưa.   
Minh Anh
[links()]

Tin mới

Những tờ lịch cuối cùng

Những tờ lịch cuối cùng

(Kiến Thức) - Quyển lịch chỉ còn mấy tờ cuối cùng, mỏng manh, xơ xác. Thế là lại hết một năm. Trái Đất kết thúc một vòng quay của nó quanh Mặt Trời. 
Quê buồn

Quê buồn

Quê ngoại tôi nổi tiếng với giống khoai lang vàng, bở tơi như đỗ xanh. Khi còn sống, ông tôi thường dặn, khi nào ông chết nhớ cúng cho ông khoai lang.

Nỗi tiếc nuối muộn màng

Nỗi tiếc nuối muộn màng

Bác tôi nằm viện, cận kề cái chết, anh em nghe tin hối hả đến thăm sợ không kịp chào nhau giây phút cuối cùng

Hãy yêu ngày hôm nay

Hãy yêu ngày hôm nay

Nói về Hà Nội, ai cũng nhớ, cũng yêu Hà Nội của ngày hôm qua, của những bình yên, tĩnh lặng, thanh lịch...

Thương nông dân

Thương nông dân

Làm nông nghiệp như đánh bạc với trời. Cây cối sắp đến lúc thu hoạch, gặp một trận mưa bão là mất trắng.

Văn hoá phản văn hoá

Văn hoá phản văn hoá

Lâu nay tôi không dám vào đọc mấy trang pháp luật vì lắm vụ giết người, cướp của kinh hồn, đọc rồi cứ thấy cuộc sống sao mà đen tối.

Bạn cũ xa rồi

Bạn cũ xa rồi

Một thân một mình bươn chải ở cái đất Sài Gòn đã biến bạn tôi thành một người giống rất nhiều người khác: Thành đạt, giàu có và bận rộn.

Giá chỉ là giấc mơ

Giá chỉ là giấc mơ

Tôi thấy mình như vừa qua một cơn mơ ngủ. Trong giấc mơ đó tôi và rất nhiều người đã cuống quýt bán đất, bán vườn đi để xây nhà cao tầng.