Những tờ lịch cuối cùng

Những tờ lịch cuối cùng

Chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng đối với mỗi con người, 365 ngày là biết bao vui, buồn, sướng, khổ... Bởi thế khi giật xuống tờ lịch cuối cùng trong lòng mỗi người, kể cả những người vô tâm nhất cũng ngổn ngang bao tâm trạng.

 

Với những người hạnh phúc vậy là đã kết thúc một năm đầy niềm vui, của sự viên mãn. Có sự hài lòng xen lẫn tiếc nuối những điều tốt lành của năm qua và mong sao năm tới vẫn giữ được như vậy.

Với những người nghèo khó, đó là sự thở phào vì đã qua một năm vất vả chật vật và hy vọng sang năm tới sẽ có nhiều niềm vui, nhiều may mắn hơn.

Với những người tham công tiếc việc, lắm dự định, nhiều mong ước, 365 dường như quá ít để họ có thể làm hết những việc định làm.

Với kẻ lười biếng, một năm dường như quá dài để họ phải kéo dài lê thê quãng thời gian vô công rỗi nghề ngồi lê khắp nẻo.

Với người còn cô đơn là kết thúc một năm lạnh lẽo với hy vọng một năm mới sẽ mang lại niềm vui mới.

Dù có mong muốn hay không thì cũng đã đến lúc phải bóc đi tờ lịch cuối cùng để thay vào đó một quyển lịch mới. Để Trái Đất bắt đầu một vòng quay mới và con người bắt đầu một năm mới với những kế hoạch, dự định mới.

Có người bảo ngày 20/10/2010 hay ngày 12/12/2012 là một ngày đặc biệt vì những con số này không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng tôi thấy mỗi ngày đều là một ngày đặc biệt vì chúng cũng chẳng lặp lại bao giờ. Thời gian như dòng nước đã trôi qua là không bao giờ lấy lại được nữa. Dù hết đêm thì trời lại sáng, hết mùa đông lại đến mùa xuân về. Cứ tuần tự như thế nhưng là một dòng chảy miên man không trở lại được. Vì vậy, hãy sống hết mình cho ngày hôm nay.

Mỗi sáng dậy hãy nghĩ ngày hôm nay mình sẽ làm những việc gì tốt đẹp... Và tối đến, trước khi ngủ hãy tự xét xem một ngày của mình đã trôi qua có ích hay vô ích. Nếu có gì chưa làm được thì làm ngay đi. Đừng để cộng dồn đến cuối năm mới ngồi nuối tiếc những tháng ngày hoang phí chả làm được việc gì.

Tin mới

Quê buồn

Quê buồn

Quê ngoại tôi nổi tiếng với giống khoai lang vàng, bở tơi như đỗ xanh. Khi còn sống, ông tôi thường dặn, khi nào ông chết nhớ cúng cho ông khoai lang.

Nỗi tiếc nuối muộn màng

Nỗi tiếc nuối muộn màng

Bác tôi nằm viện, cận kề cái chết, anh em nghe tin hối hả đến thăm sợ không kịp chào nhau giây phút cuối cùng

Tiếng rao đêm

Tiếng rao đêm

Tôi rất thích những buổi tối mùa đông lạnh mà lại có mưa. Nằm trong chăn ấm, nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà lộp bộp...

Hãy yêu ngày hôm nay

Hãy yêu ngày hôm nay

Nói về Hà Nội, ai cũng nhớ, cũng yêu Hà Nội của ngày hôm qua, của những bình yên, tĩnh lặng, thanh lịch...

Thương nông dân

Thương nông dân

Làm nông nghiệp như đánh bạc với trời. Cây cối sắp đến lúc thu hoạch, gặp một trận mưa bão là mất trắng.

Văn hoá phản văn hoá

Văn hoá phản văn hoá

Lâu nay tôi không dám vào đọc mấy trang pháp luật vì lắm vụ giết người, cướp của kinh hồn, đọc rồi cứ thấy cuộc sống sao mà đen tối.

Bạn cũ xa rồi

Bạn cũ xa rồi

Một thân một mình bươn chải ở cái đất Sài Gòn đã biến bạn tôi thành một người giống rất nhiều người khác: Thành đạt, giàu có và bận rộn.

Giá chỉ là giấc mơ

Giá chỉ là giấc mơ

Tôi thấy mình như vừa qua một cơn mơ ngủ. Trong giấc mơ đó tôi và rất nhiều người đã cuống quýt bán đất, bán vườn đi để xây nhà cao tầng.