Ảnh minh họa. |
Vậy mà giờ đây, chỉ đi khoảng 4 cây số mà bạn cũng đã ngại. Nói đến bếp núc, cơm nước bạn thấy xa lạ như người cả đời chưa biết đến việc nấu nướng. Có một đứa con gái thì gửi vào học trường quốc tế, chồng đã bỏ được mấy năm. Bạn bảo sống một mình rất sướng, muốn làm gì thì làm. Công việc hằng ngày vất vả thật, nhưng thỉnh thoảng nghỉ vài bữa, vù ra nước ngoài chơi. Một thân một mình bươn chải ở cái đất Sài Gòn đã biến bạn tôi thành một người giống rất nhiều người khác: Thành đạt, giàu có và bận rộn. Nhưng tôi vẫn nhớ cái hình ảnh của bạn tôi năm nào.
Gặp nhau, bạn bảo tôi vẫn như ngày xưa. Tôi nghĩ đó là bạn chê tôi. Gần 20 năm vẫn không thay đổi mấy, có chăng chỉ là thêm những lo toan: Lo cho gia đình, chồng con... suốt ngày bận rộn với những công việc không tên trong nhà. Trong khi những người như bạn đã vượt lên khá xa. Tôi thật sự ngưỡng mộ những người như bạn, nhưng tôi biết dù mình có cố lắm cũng không thể được. Mỗi người một tính cách, một sự lựa chọn, một số phận, một cuộc đời.
Chỉ mãi đến khi chia tay bạn mới nói, nhiều lúc bạn muốn được như tôi, sống đơn giản, không bị cuốn vào cái guồng quay khốc liệt kia.
[links()]