Lý giải nguyên nhân loài chim có tập tính di cư

(Kiến Thức) - Nguyên nhân chính khiến cho loài chim có tập tính di cư, bay đi hàng nghìn dặm giữa các vùng mỗi năm là gì?

Hỏi: Vì sao một số loài chim có tập tính di cư? - Nguyễn Tiến Nam (Hà Nội).
Ly giai nguyen nhan loai chim co tap tinh di cu
 
TS W. Alice Boyle, Đại học Arizona (Hoa Kỳ): Nhiều thông tin cho rằng, chim di cư là do tìm nguồn thức ăn mới, do tập quán sinh sản, hay cần tìm một nơi có điều kiện khí hậu thích nghi với chu kỳ sinh trưởng. 
Nhưng thực tế nghiên cứu so sánh kích cỡ, sở thích ăn uống, địa bàn sống và hành vi di cư của hàng trăm loài chim, cả việc chúng có kiếm ăn theo đàn hay không, đã chứng minh đói là nguyên nhân chính buộc các loài chim bay đi hàng nghìn dặm giữa những vùng sinh sản và vùng không sinh sản mỗi năm. 
Ngoài việc di cư, một chiến lược khác được chim sử dụng để đối phó với cái đói là kiếm ăn theo bầy, bởi việc tìm ra nguồn thức ăn theo nhóm dễ dàng hơn khi đơn độc.

Lý giải chim lạ xuất hiện bất thường tại Việt Nam

- Sự xuất hiện bất thường của những loài chim lạ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc thời gian gần đây là biểu hiện dị thường của thời tiết. Qua sự di chuyển của chúng, có thể nhìn nhận thời tiết đang có những diễn biến khó lường.Lạ thường Từ ngày 18 - 23/4, tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái, một đàn chim lớn chừng 300 - 400 con xuất hiện, bay lượn trên bầu trời, rồi về đậu xung quanh các bờ ao và mô đất ở 2 thôn Long Ỏ và Xa Tiu. Loài này có đặc điểm là phía phần lưng màu nâu xám, cánh lông có chỗ màu trắng, chân dài và có mỏ nâu, con chim lớn nhất có trọng lượng khoảng 2kg. Chúng rất hiền lành, khi có người đến gần chúng sợ hoặc bay đi. Thấy chim lạ xuất hiện nhiều, một số người dân trong xã đã lấy súng hơi và nỏ bắn chết hàng chục con. Cùng đó, ngày 18/8, hai em học sinh Trường THCS Mường Toong thuộc xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên bắt được 1 con chim lạ bay lạc vào bìa rừng cạnh đường giao thông chính. Chim có trọng lượng 3kg, sải cánh rộng 25cm, dài 60cm, cao 80cm, thân chim dài 35cm. Cách đó 2 ngày họ đã nhìn thấy một đàn chim này khoảng hơn 30 con đang cư trú tại các cánh rừng ở xã Mường Toong và cả xã Mường Nhé vùng giáp ranh cũng có loài chim này. GS Võ Quý, Chủ tịch Hội Sinh thái học Việt Nam cho biết, con chim bắt được ở Mường Tè là loài hạc trắng phương Đông. Đây là loài chưa bao giờ xuất hiện ở Việt Nam. Chúng sinh sống ở các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Xibi. Vùng sinh sống của chúng là ở phía Nam Trung Quốc, thuộc nhóm chim ăn thịt. Chúng có tập quán sinh sống ở các đầm lầy, nên khi bị lạc vào rừng, đói, chúng không có sức để bay nữa và bị người dân bắt được. Đặc biệt là loài này chưa bao giờ di cư quá biên giới Trung Quốc và cũng chưa bao giờ xuất hiện ở Việt Nam. Còn đàn chim xuất hiện ở Văn Chấn thì chưa thể kết luận nó là loài gì.
Phát hiện chim lạ, người dân nên báo cho các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã.
Phát hiện chim lạ, người dân nên báo cho các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã.
Chim đặc biệt nhạy cảm với thời tiết GS Phạm Hồng Quyền, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) cho biết, đây là loài cò nhạn vừa di cư từ Lào và Thái Lan về Việt Nam. Theo xác nhận của các chuyên gia VACNE: Đàn "chim lạ" này thực chất là cò nhạn (có nơi gọi là cò ốc), thuộc họ hạc. Ở nước ta, cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi (miền Tây Nam bộ và Tây Ninh) với số lượng không nhiều (vài ba đàn, mỗi đàn hơn một trăm cá thể). Những năm gần đây, số lượng cá thể cò nhạn giảm sút rất nhanh, đang tiến dần tới nguy cơ tuyệt chủng, ở bậc R (hiếm) trong Sách đỏ Việt Nam. Loài cò này khá to (cho nhiều thịt) và tương đối hiền lành, nên dễ bị người dân địa phương săn bắn khi chúng đang kiếm ăn trên đồng ruộng. Tuy nhiên, theo GS Võ Quý, chưa thể khẳng định đây là cò nhạn vì cò nhạn thì mỏ của chúng phải hở, màu hơi sậm. Cò nhạn chỉ có ở miền Nam Việt Nam. Trong lịch sử di cư thì chúng chưa bao giờ di cư ra Bắc. Quy luật hoạt động của chúng cũng không bao giờ di cư như vậy. Vì thế, vẫn chưa thể khẳng định đây là loại chim gì. Chỉ có thể biết đó là loài chim quý, cần phải có các biện pháp bảo vệ phù hợp. Theo GS Võ Quý, biến đổi khí hậu, quá nóng hoặc quá lạnh khiến cho chim phải di cư. Tuy nhiên, sự di cư đó chưa bao giờ vượt ra khỏi biên giới vùng của từng loài này. So với các loài động vật, chim là loài nhạy cảm nhất với sự thay đổi của thời tiết. Qua sự di chuyển của chúng mà con người biết được thời tiết sẽ biến chuyển ra sao. Chúng có khả năng tự thích ứng được với sự thay đổi của nhiệt độ. Theo các chuyên gia, thời tiết thời gian gần đây thay đổi liên tục, chập chờn, làm cho hiện tượng chim di cư nhiều hơn với những hướng di cư khác lạ hơn. Trước đây đã có rất nhiều loài bị tuyệt chủng do sự thay đổi thời tiết, biến đổi khí hậu. Có loài biến mất do nóng quá hay lạnh quá. Tới đây, nhiệt độ Trái Đất thay đổi thì sẽ có rất nhiều loài đứng trước nguy cơ biến mất.

Theo các chuyên gia, người dân nên có ý thức giữ gìn môi trường, bảo tồn động vật chứ không nên giết thịt chúng. Những loài lạ thường là những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao. Việc một bầy chim di cư đến một vùng hoàn toàn xa lạ hay một con chim lạc đàn... không phải là hiếm. Nếu phát hiện, người dân nên báo cho các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã để góp phần bảo vệ môi trường sống.

Hà Bình
[links()]

Chim to nhất Việt Nam là đây!

(Kiến Thức) - Không chỉ là loài chim to nhất, có lẽ chúng cũng là một trong số những loài chim xấu xí nhất tồn tại trên mảnh đất Việt Nam.

Đại bàng đầu trọc (Aegypius monachus) là loài chim có kích thước lớn nhất trong thế giới các loài chim ăn thịt.
 Đại bàng đầu trọc (Aegypius monachus) là loài chim có kích thước lớn nhất trong thế giới các loài chim ăn thịt.

Địa bàn phân bố chính của đại bàng đầu trọc trải dài từ Bắc Phi tới Trung Á. Chúng xuất hiện ở miền Bắc Việt Nam dưới dạng chim di cư.
 Địa bàn phân bố chính của đại bàng đầu trọc trải dài từ Bắc Phi tới Trung Á. Chúng xuất hiện ở miền Bắc Việt Nam dưới dạng chim di cư.

Với trọng lượng có thể lên đến 14kg, chúng là loài chim to nhất tồn tại trong tự nhiên ở Việt Nam.
 Với trọng lượng có thể lên đến 14kg, chúng là loài chim to nhất tồn tại trong tự nhiên ở Việt  Nam.

Tương ứng với thân hình đồ sộ là sải cánh dài trên 3m, chỉ thua kém một chút so với kỷ lục thế giới là 3,5m của chim hải âu khổng lồ.
 Tương ứng với thân hình đồ sộ là sải cánh dài trên 3m, chỉ thua kém một chút so với kỷ lục thế giới là 3,5m của chim hải âu khổng lồ.

Vóc dáng của kền kền đầu trọc khiến loài chim này được mệnh danh là "chúa sơn lâm của không trung".
 Vóc dáng của kền kền đầu trọc khiến loài chim này được mệnh danh là "chúa sơn lâm của không trung".

Dù vậy, những "chúa sơn lâm" này hiếm khi đi săn mồi. Thức ăn chủ yếu của chúng là xác của các loài động vật chết.
Dù vậy, những "chúa sơn lâm" này hiếm khi đi săn mồi. Thức ăn chủ yếu của chúng là xác của các loài động vật chết.

Sự vượt trội về tầm vóc khiến chúng giành ưu thế với những kẻ cạnh tranh khác.
 Sự vượt trội về tầm vóc khiến chúng giành ưu thế với những kẻ cạnh tranh khác.

Xét về "nhan sắc", độ xấu xí của đại bàng đầu trọc tỉ lệ thuận với kích thước của chúng.
 Xét về "nhan sắc", độ xấu xí của đại bàng đầu trọc tỉ lệ thuận với kích thước của chúng.

Theo Sách Đỏ, đại bàng đầu trọc là một loài chim rất quý hiếm của Việt Nam
 Theo Sách Đỏ, đại bàng đầu trọc là một loài chim rất quý hiếm của Việt Nam

Tại một số địa phương, sự xuất hiện của loài chim khổng lồ này thường đi kèm với các tin đồn mang màu sắc mê tín.
 Tại một số địa phương, sự xuất hiện của loài chim khổng lồ này thường đi kèm với các tin đồn mang màu sắc mê tín. 

Sự thật về thiên nhiên: Rùa ăn xác chết ở sông Hằng

(Kiến Thức) - Rùa ăn xác người chết ở sông Hằng, mỗi người phải đương đầu với 200 triệu con côn trùng... là những sự thật không tưởng trong thế giới tự nhiên.

Sông Hằng (Ấn Độ) nổi tiếng với tục lệ thủy táng của người theo đạo Hindu, đưa những người thân yêu đã khuất an nghỉ trong làn nước mát. Tuy nhiên, đây lại trở thành món ăn của loài rùa snapping (tên khoa học là Chelydra serpentina).
Sông Hằng (Ấn Độ) nổi tiếng với tục lệ thủy táng của người theo đạo Hindu, đưa những người thân yêu đã khuất an nghỉ trong làn nước mát. Tuy nhiên, đây lại trở thành món ăn của loài rùa snapping (tên khoa học là Chelydra serpentina).

Nếu tính trung bình, mỗi người trong chúng ta phải đương đầu với 200 triệu con côn trùng. Quả là không thể tưởng tượng!
 Nếu tính trung bình, mỗi người trong chúng ta phải đương đầu với 200 triệu con côn trùng. Quả là không thể tưởng tượng!
Sư tử, voi, báo, trâu, tê giác đều phải chịu trách nhiệm cho nhiều vụ tấn công người gây tử vong, nhưng cộng lại cũng không bằng số vụ do hà mã gây ra.
Sư tử, voi, báo, trâu, tê giác đều phải chịu trách nhiệm cho nhiều vụ tấn công người gây tử vong, nhưng cộng lại cũng không bằng số vụ do hà mã gây ra.

Đọc nhiều nhất

Tin mới