Khoa học chứng minh: Vợ hay cằn nhằn, chồng thường chết sớm

Nghiên cứu cũng cho thấy, chỉ có những người gần nhất trong gia đình như vợ, hay con cái mới tạo cho đàn ông nhiều stress tới vậy.

Trong gia đình, chuyện tranh cãi là điều thường diễn ra giữa các cặp vợ chồng, từ vợ chồng mới cưới cho đến đã cưới lâu năm. Thế nhưng, điều đáng để ý là mới đây, các giáo sư tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch, đã công bố một công trình nghiên cứu khá lý thú.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Theo công trình nghiên cứu này, những ông chồng bị vợ cằn nhằn quá nhiều sẽ có tỷ lệ nguy cơ tử vong cao hơn từ 50 - 100 % so với những ông chồng có bà vợ đằm thắm. Và điều này lại càng nguy hiểm hơn với những ông chồng thất nghiệp hoặc có việc làm không ổn định!

Công cuộc nghiên cứu được tiến hành trên 10.000 nam giới và phụ nữ Đan Mạch trong độ tuổi từ 36 đến 52 với hai câu hỏi chung được đặt ra về mối liên kết thông thường giữa hai vợ chồng: “Trong cuộc sống hàng ngày, ai là người tạo ra nhiều áp lực nhất cho bạn?” và “Ai là người luôn đòi hỏi quá nhiều tới mức làm bạn khó chịu?”. Ngoài ra, trong phiếu tham gia còn phải ghi rõ các thông tin bổ sung khác như bạn bè, hàng xóm, vợ/chồng, họ hàng, hoặc con cái.

9% số người tham gia cho rằng vợ hay chồng của họ đòi hỏi quá nhiều, 10% nghĩ rằng vấn đề đến từ con cái, 6% cho rằng đến từ gia đình, và chỉ 2% do từ bạn bè. Với câu hỏi còn lại, 6% người tham gia cho biết luôn cãi cọ với vợ/chồng, 6% cãi nhau với con cái, 2% cãi nhau với gia đình, và chỉ 1% là với bạn bè.

 

Nhóm nghiên cứu lại tiếp tục theo dõi những người tham gia thêm 11 năm nữa, trong số này có 4% phụ nữ và 6% nam giới qua đời, đa phần là do ung thư, còn lại do từ những vấn đề sức khỏe, hoặc tai nạn. Sau đó họ tiếp tục thống kê những chỉ số liên quan tới giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng sức khỏe, tình trạng tinh thần, các cảm xúc do từ bên ngoài…

Kết quả, những người bị đòi hỏi quá nhiều, hay phải nghe lời cằn nhằn từ vợ, chồng, hoặc con cái có tỷ lệ tử vong cao hơn từ 50 - 100% so với những người không có vấn đề gì.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết thêm: “Chúng tôi nhận ra rằng, người chồng rất dễ bị trầm cảm, áp lực từ những lời cằn nhằn phía người vợ, vì khi người đàn ông gặp phải stress sẽ sinh ra lượng cortisol rất lớn, từ đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Và chỉ có những người gần nhất trong gia đình như vợ, hay con cái mới tạo cho đàn ông nhiều stress tới vậy. Còn hàng xóm, công việc, hay họ hàng không phải là thứ khiến đàn ông bận tâm quá nhiều. Trong khi đó về phần các bà vợ, các vấn đề bận tâm lại là từ họ hàng và con cái nhiều hơn!”.

Ngoài ra, nơi những ông chồng thất nghiệp hoặc không có việc làm ổn định, tỷ lệ tử vong cũng cao hơn, vì khả năng chống chọi lại stress của họ không tốt như những người giàu có hoặc có việc làm ổn định. Lý do, vì tài chính khó khăn nên họ không thể giải quyết được các khủng hoảng bên trong và do đó lại càng làm họ thêm sớm suy sụp.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã khuyên các cặp vợ chồng nên xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và tìm ra phương pháp giải quyết xung đột để giữ gia đình êm ấm và nhất là giữ cho tuổi thọ người chồng được dài lâu.

Quy ước yêu thương của vợ

Một khi quy ước khiến cả hai ngột ngạt mà chẳng mang lại lợi ích chung, thì nên từ bỏ, không nên cố chấp mà theo đến cùng.

“Đi làm đã mệt mỏi với nội quy, về nhà lại gặp quy ước của vợ, có nhất thiết phải làm khổ nhau vậy không?” - Quang ném túi xách xuống ghế, bực dọc.

Số là, Quang và vợ đã giao kèo, trong một tuần, anh chỉ được đi nhậu vào thứ Tư và thứ Sáu. Nhưng hôm nay, Quang có tiệc chia tay đồng nghiệp, đã xin vợ thay vì thứ Tư, chuyển sang nhậu thứ Ba, nhưng vợ anh cương quyết: “Không được, anh đặt ra quy ước, anh phải tôn trọng quy ước đó. Anh không tôn trọng quyết định của bản thân, còn ai có thể tôn trọng anh?”. Chuyện của vợ chồng Quang không phải là cá biệt. Việc vợ chồng đặt ra quy ước để ràng buộc trách nhiệm với gia đình một cách rõ ràng hơn đang khá phổ biến…

"Mua dây buộc mình?"

Quang và Yến lấy nhau được bảy năm, có một con gái năm tuổi. Yến đã “mời” Quang ngồi vào “bàn đàm phán gia đình” và thẳng thắn: “Em và anh đều làm công chức, công việc tương đương nhau, nhưng sau giờ làm, anh đi nhậu, còn em tối mắt tối mũi với bếp núc, chăm con”. Với cách đặt vấn đề nghiêm túc và hợp lý ấy, Quang đành phải thỏa thuận, một tuần chỉ nhậu vào thứ Tư và thứ Sáu, những ngày còn lại thì về ăn cơm cùng vợ con, chở vợ con đi bơi hoặc đi công viên. Nhưng, muốn nhậu có hứng thì phải có đúng bạn và đúng dịp. Trong nhóm bạn, chỉ mỗi Quang là phải nhậu theo “lịch” cố định, nên anh thường xuyên ấm ức khi "kế hoạch nhậu" của mình không trùng với các chiến hữu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Quang gần như bị bạn nhậu bỏ rơi, nên dù anh vẫn về nhà đều nhưng “mỗi lần nhìn mặt vợ là thấy ghét”! Đã thế, anh còn bị vợ nhận xét: “Chỉ vì không được bữa nhậu như ý mà mặt sưng mày sỉa. Một giao ước nhỏ với vợ mà làm không xong, chẳng hiểu ở cơ quan, làm sao anh tuân thủ các nguyên tắc khác để làm việc. Thảo nào cứ lẹt đẹt cái chân chuyên viên quèn”. Quang chạm tự ái, lớn tiếng đòi chia tay để khỏi phiền phức với mấy cái quy ước vớ vẩn. Yến không vừa: “Anh tự đặt ra quy ước rồi nói nó vớ vẩn, chẳng khác nào tự nhận là mình vớ vẩn”.

Từ lúc mới cưới, Tiến và Hằng đã thỏa thuận, phải thực hiện số lần thăm bên ngoại và bên nội như nhau. Thỏa thuận này tưởng chừng hợp lý, bởi vợ chồng Tiến ở Q.Bình Thạnh, cha mẹ Tiến ở Q.Gò Vấp, cha mẹ Hằng ở Q.Phú Nhuận, quãng đường đi thăm tương đương nhau.

Nhưng, sau khi sinh con, Hằng quyến luyến về ngoại nhiều hơn. Có hôm, Tiến thả hai mẹ con bên ngoại, rồi chạy sang bên nội uống rượu, trong khi ở nhà ngoại hôm đó cũng có tiệc. Trong bữa ăn, cha hỏi con gái: “Thằng Tiến buồn gì nhà mình mà không ở lại ăn chung?”. Hằng nửa phân bua với cha, nửa cố nuốt cục nghẹn vào lòng. Chiều, Tiến ghé đón vợ con, Hằng cự. Tiến nói lý do: “Dạo gần đây em hay về bên ngoại. Thôi thì em không thăm bên nội được, anh phải tranh thủ đi một mình. Mình đã giao kèo là thăm hai gia đình với số lần bằng nhau mà?”. Hằng chống chế là do có con nhỏ nên về ngoại chơi, được bà ngoại đỡ đần, chứ sang bên nội, vừa chật chội, vừa phải lo ôm con.

Tiến giận, nói vợ coi thường nhà chồng nóng, chê mẹ chồng vô tâm. Đã vậy, bỏ quy ước luôn cho khỏe. Hằng không chịu, bảo việc đi thăm hai bên nội ngoại mỗi cuối tuần là cần thiết. Hằng nói: “Thỏa thuận là vậy, nhưng anh phải xem xét thực tế mà thông cảm cho em, không thể áp dụng cứng nhắc”. Nhưng, Tiến vẫn khăng khăng, thà không lập quy ước, đã lập mà thực hiện nửa vời, chỉ rước thêm bực.

Tự nguyện là chính

Thực tế, số người đặt ra quy ước thì nhiều, nhưng thực hiện được lại chẳng bao nhiêu. Con người vốn có xu hướng muốn vượt ra ngoài khuôn khổ, trong khi “người giám sát” lại không đủ quyền lực và chế tài, nên lại càng khó. Đơn cử, có đôi vợ chồng giao ước không về nhà quá 11h đêm mỗi ngày. Người chồng vẫn biết là đến giờ phải về, nhưng phần ham vui, phần chủ quan nghĩ, có thất hứa với vợ một bữa cũng không sao, cùng lắm vợ cằn nhằn vài câu rồi đâu lại vào đó. Khi “bên kia” vi phạm, người vợ dù rất tức nhưng không có cách gì để trừng phạt.

MC Quỳnh Hương được nhiều người thán phục vì nhiều năm qua, chị đã giữ được quy ước “dù bận thế nào, hai vợ chồng cũng về nhà để cùng ăn cơm trưa”. Chồng Quỳnh Hương là người thành đạt, rất bận rộn, chị cũng không dễ sắp xếp thời gian vào buổi trưa. Thế nhưng, họ vẫn làm được điều họ muốn. Chị nói, điều quan trọng là hai vợ chồng phải làm sao để cảm thấy được ăn trưa cùng nhau là niềm vui, chứ không phải chuyện miễn cưỡng. Thực hiện được một thời gian, đâm “ghiền”, trưa phải ăn ở ngoài là khó chịu.

Biên tập viên Đông Quân (gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình với chương trình Chào buổi sáng trên HTV) thì có “cái hẹn trường kỳ” với vợ là ăn sáng, uống cà phê và chỉ nói chuyện về gia đình vào mỗi thứ Ba, thứ Năm hàng tuần ở một quán quen sau lưng Nhà văn hóa Thanh Niên (TP.HCM). Anh chia sẻ, ban đầu, đưa ra quy ước thì thấy nhẹ nhàng, nhưng khi thực hiện mới thấy khó. Mỗi ngày, ai cũng có áp lực và kế hoạch công việc khác nhau. Nhưng cả hai xác định, vợ chồng có quá ít thời gian dành cho nhau, nên hai bữa cà phê sáng trong tuần là khoảng thời gian cơ bản nhất để gắn bó, xây dựng gia đình.

Như vậy, có thể thấy, hai người lập ra quy ước đồng thời cũng là người tự giám sát việc thực hiện quy ước ấy, nếu cứ lấy lý lẽ ra để “nói chuyện” với nhau là khó khả thi. Những trường hợp như MC Quỳnh Hương, biên tập viên Đông Quân, họ đều thực hiện thành công bởi họ đặt ra quy ước phù hợp với điều kiện thực tế và người trong cuộc thực hiện trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Nếu lập ra giao ước để rồi khi bất đồng lại dùng chính giao ước đó để bắt lỗi nhau, vô tình sẽ biến thành chuyện miễn cưỡng, gò ép.

Thạc sĩ Phạm Thị Thúy (giảng viên Học viện Hành chính cơ sở TP.HCM, chuyên viên tư vấn tâm lý) kể: “Tôi và chồng cùng thỏa thuận, dù thế nào, cả hai phải ở nhà với con vào ngày Chủ nhật. Chồng tôi vốn ít la cà bên ngoài, nên thực hiện điều này dễ dàng. Trong khi đó, tôi thường xuyên đi dạy, tham gia nói chuyện chuyên đề nên Chủ nhật lại là ngày “đắt sô” nhất. Ban đầu, tôi ở nhà nhưng cứ bứt rứt, bồn chồn. Chồng tôi chỉ nhẹ nhàng: “Em hãy nói cho anh biết, mục tiêu sống cao nhất của em là gì? Có phải vì gia đình không? Nếu không, em có thể phá bỏ quy ước, vắng nhà ngày Chủ nhật”. Tôi tâm phục khẩu phục. Bây giờ, sau hai năm, tôi đã thấy quen, không còn muốn rời gia đình vào ngày Chủ nhật nữa. Quy ước chỉ là hình thức để tạo cơ sở cho hai vợ chồng thực hiện nghĩa vụ yêu thương. Thứ cao hơn là lòng chân thành, thật tâm muốn hy sinh vì nhau. Chỉ khi có được thứ cao hơn ấy, quy ước mới tồn tại bền vững”.

Thạc sĩ Thúy chia sẻ thêm: “Quy ước hôn nhân là hình thức nhắc nhở vợ và chồng thực hiện nghĩa vụ với nhau theo cách mà họ đã thống nhất chọn lựa. Trước tiên, những điều kiện cả hai chọn phải phù hợp với khả năng và đặc thù công việc của mỗi người. Khi đặt ra những điều kiện ấy, cả hai cần lưu ý đến yếu tố “có thể cùng nhau thực hiện một cách thoải mái và tự nguyện”. Nếu quy ước chưa phù hợp với điều kiện mới, có thể cùng nhau điều chỉnh lại cho phù hợp hơn. Một khi quy ước khiến cả hai ngột ngạt mà chẳng mang lại lợi ích chung, thậm chí khiến cả hai có cảm giác như “mua dây buộc mình”, thì nên từ bỏ, không nên cố chấp mà theo đến cùng”.

Khốn khổ vì chồng xem bóng đá trong... khách sạn

Trước giờ, chồng tôi xem bóng đá ở nhà một mình, dù đôi lúc bị vợ cằn nhằn nhưng anh vẫn vui vẻ, sao năm nay lại “giở chứng”? 

Chồng tôi nhắn tin, báo đêm không về, cùng nhóm bạn thân thuê khách sạn xem bóng đá cho vui. Tôi hơi choáng khi nghe tin, phản ứng dữ dội. Anh giải thích: “Nhóm bạn tụi anh đều mê bóng đá, muốn nhậu nhẹt cho vui rồi xem. Cùng thuê khách sạn, thích thì coi, mệt thì có chỗ ngả lưng cho khỏe, nằm coi mà vẫn có thể hét to, chứ không như ở nhà”.

Nghe cũng có lý, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận ngay được kiểu xem bóng đá lạ đời như vậy. Trước giờ, chồng tôi xem bóng đá ở nhà một mình, dù đôi lúc bị vợ cằn nhằn nhưng anh vẫn vui vẻ, sao năm nay lại “giở chứng”? Tôi điện thoại cho một anh đồng nghiệp để hỏi ý kiến. Anh ấy cũng hơi bất ngờ: “Thuê khách sạn để xem bóng đá à? Anh chưa bao giờ làm như vậy. Nhưng nếu em tin tưởng chồng, thì để chồng ra ngoài xem cùng bạn bè cũng được, có gì đâu mà nặng nề”.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Nghe đồng nghiệp trấn an, tôi đỡ hoang mang, nhưng lòng vẫn cứ băn khoăn. Chồng tôi vốn chưa bao giờ vắng nhà qua đêm, dù đi nhậu trễ đến mấy cũng về nhà ngủ, hôm nay lại phá lệ như vậy. Đêm đó, tôi mất ngủ.

Hôm sau tôi bảo: “Anh ra ngoài xem bóng đá làm em mất ngủ”. Chồng tròn mắt: “Anh ở nhà xem, em bảo anh làm ồn, mất ngủ. Anh ra ngoài xem để em dễ ngủ, em vẫn cứ mất ngủ là sao? Có gì đâu mà em lo”. Đàn bà vốn nhẹ dạ, nghe chồng nói ngọt một tiếng là xuôi. Hôm sau nữa, dù chồng “lấy khách sạn làm nhà”, tôi vẫn yên tâm ngủ ngon. Tôi nghĩ đơn giản, thôi thì World Cup diễn ra hơn một tháng, để chồng thoải mái giải trí, ba mẹ con ở nhà không bị làm ồn, cũng là giải pháp không tồi.

Không ngờ, đến ngày thứ ba, một người họ hàng xa bên chồng tranh cãi, ẩu đả và gây thương tích cho một người khác. Nguyên nhân liên quan đến cá độ bóng đá. Công an điều tra. Tôi bàng hoàng khi biết chồng mình có liên quan.

Hóa ra, chồng tôi bị lôi kéo vào khách sạn xem bóng đá, xem thì ít, mà tổ chức cá độ thì nhiều. Ở trong phòng khách sạn ấy, có hai người túc trực bên máy tính xách tay cùng điện thoại di động để ghi lệnh, điều tiết kèo cá độ. Chồng tôi được giao nhiệm vụ ghi lệnh và rủ rê thêm người quen cá độ. Trong lúc chờ đến trận đấu mới, nhóm người trong khách sạn này tổ chức đánh bài ăn tiền, và theo lời khai, chồng tôi cũng là một trong những người có tham gia. Tôi còn nghe, những phòng bên cạnh được thuê và để trống. Ai nhậu nhẹt, đánh bạc chán chê, muốn “giải trí”, sẽ được phục vụ tới bến.

Chồng tôi vốn không phải người ham mê cờ bạc, cá độ, nhưng ham vui nên bị lôi kéo. Cũng vì chuyện này, hai vợ chồng giận nhau. Tôi thấy xấu hổ khi nghe ai đưa chuyện đó ra bàn luận. Chỉ vì tham gia giải trí theo cách vớ vẩn như vậy, hình ảnh tốt đẹp của chồng tôi như bị phủi sạch. Họ hàng phía nhà tôi cũng ngán ngẩm mỗi lần nhắc chuyện.

Hóa ra, đa phần đàn ông vào khách sạn xem bóng đá chỉ là cái cớ để làm những trò đồi trụy khác. Tôi muốn chia sẻ với những người vợ khác rằng, nếu một ngày, chồng bạn bảo vào khách sạn để xem bóng đá, bạn phải tỉnh táo xem xét vấn đề, đừng cả tin như tôi. Nếu người chồng sợ phiền đến giấc ngủ của vợ con, lại muốn được lai rai cùng bạn bè cho có tụ, hãy ra quán nhậu, hết trận đấu là về nhà ngủ. Khách sạn không phải là nơi dành để xem bóng đá.

Vợ có “máu” yêu banh bóng

Tôi pha thêm sữa cho con, nhìn nàng ngủ, tôi thấy vợ tôi dù có “máu” yêu banh bóng nhưng ngủ trông dễ thương, nữ tính đến lạ kỳ.

Chả hiểu sao bà vợ nhà tôi lại mê bóng đá đến vậy. Nhiều lúc tôi hơi … nghi ngờ về sở thích của nàng. Cấp 2 nàng là thành viên trong đội bóng nữ của lớp, hầu như trận cầu giải bóng đá nữ ở các hội cắm trại, thể thao nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam hay ngày 8/3 nàng đều có mặt.

Lên cấp 3 nàng lại là 1 trong những cầu thủ nữ xuất sắc nhất của lớp, được nhiều anh chàng “loé mắt” ngưỡng mộ sau trận cầu với con gái lớp 11A “toàn là con voi, trong khi lớp nàng toàn là con kiến” (sau này tôi nghe nàng kể lại vậy). Lên Đại học, nàng cũng chưa từ giã “nghiệp cầu thủ” của mình cho đến hết năm học thứ 3. Đó là chưa kể mấy mùa World Cup, Euro hay thậm chí giải ngoại hạng Anh, hay giải vô địch Tây Ban Nha gì nàng cũng dành thời gian coi ngay khi có thể. Bởi vậy, mùa World Cup lần này, trong nhà ngoài tôi ra, thêm 1 fan hâm mộ trái bóng lăn là nàng.

Thú thật là cũng nhờ cái niềm đam mê banh bóng của nàng mà chúng tôi có dịp hội ngộ và đi đến ký “hợp đồng chuyển nhượng vô thời hạn”. Còn nhớ mùa giải Euro vừa rồi, sự tình cờ như sắp đặt, nàng và tôi đến nhà sách cùng 1 thời điểm để… mua lịch thi đấu. Ngặt nỗi, cận ngày, lịch thi đấu tự dưng.. hết chỉ còn 1 tấm. Trời xui đất khiến, nàng nhường tôi, tôi nhường nàng, cuối cùng nàng đồng ý để tôi mua tặng nàng tờ lịch thi đấu Euro để xem trọn mùa bóng. Và cũng chính vì thế, nàng và tôi lại có dịp đoán tỉ số và kết quả thắng thua là những lần rong ruổi trên những con hẻm nhỏ Sài Gòn để tìm món ăn ngon nàng thích. Hết mùa Euro chúng tôi chính thức yêu nhau và kết quả là mùa World Cup lần này, tôi cùng nàng cùng nhau xem World Cup dưới một mái nhà.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Đừng nghĩ nàng là phận nữ nhi mà chả biết gì về kỹ thuật banh bóng. Nàng mê Ronaldo vì anh chàng có kỹ thuật đá quá hay. Rồi nàng bảo nàng thích xem bóng đá từ hồi còn … ở trần tắm mưa. Thời đó, ở quê, nàng cùng ba nàng và anh trai là “bộ ba” cổ vũ cho những trận cầu quyết liệt. Và cũng nhờ những lần cổ vũ như thế, tình yêu bóng đá đã thấm dần trong nàng và nàng có thể bình luận như dân chuyên bóng đá thứ thiệt. Nàng bảo, những kiến thức về bóng đá lúc đó là nhờ có ba nàng chỉ, nàng biết thế nào là cú đá vô-lê, biết chuyền bóng sâu là như thế nào, biết lý do vì sao người ta bắt lỗi việt vị và cái cách một cầu thủ sút bóng bằng má ngoài bàn chân ra sao v.v.. Nói chung tất tần tật những gì từ ngữ chuyên môn của bóng đá, hầu như nàng đều biết.

Và cũng nhờ có tình yêu đối với bóng đá mà nàng đã chẳng bao giờ phàn nàn với tôi về lý do thức coi World Cup lần này. Trái lại, nàng tự nguyện “sắp xếp” lịch cho tôi để vừa có thể theo dõi được những trận hay, vừa có đủ sức khỏe để sớm mai còn làm việc.

Cụ thể hôm nào có trận bóng bắt đầu lúc 23h là tầm 19h30 cơm nước xong, nàng dỗ con ngủ và tắt điện, tắt tivi tối thui để tôi có thể chợp mắt. Nàng cài đồng hồ báo thức và gọi tôi dậy đúng lúc cầu thủ 2 bên đang hát quốc ca. Hết trận đấu, nàng bắt tôi ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng. Tôi chỉ có thể xem trọn 1 trận trong ngày hoặc 23h00 hoặc 2h00 hoặc 5h00 sáng. Tùy theo lịch các đội thi đấu mà nàng bắt tôi phải tuân thủ theo lịch biểu thời gian của nàng mà không phàn nàn, ý kiến ý cò nếu không muốn … khỏi có cơ hội xem trận nào. Và đương nhiên, lịch biểu của nàng có khi cũng trùng với tôi hoặc có khi nàng và tôi ngủ xen kẽ. Hễ tôi ngủ thì nàng thức mà nàng ngủ thì tôi sẽ thức để vừa xem đá bóng vừa pha sữa cho con. Cứ thế, gần cả tháng nay, hầu như những trận cầu hay tôi đều được xem mà không phải vật vờ buồn ngủ trong giờ làm việc ban ngày.

Thêm vào đó, nàng cũng rất biết cách chăm tôi vào những ngày cao điểm như thế này. Có đêm tôi được thưởng thức 1 tô mì tôm nóng cùng 1 quả trứng gà, có đêm là 2 hột vịt lộn với muối tiêu, rau răm, cũng có hôm nàng cho tôi thưởng thức món bánh tráng Bình Định cuốn trứng chiên (món ruột của nàng) v.v.. Tóm lại là đêm nào vợ chồng tôi thức coi đá banh, nàng cũng chuẩn bị sẵn cho tôi một thứ để lót dạ. Và đương nhiên, để được nàng yêu chiều như thế này, tôi phải “hãm sự phấn khích” đến mức tối đa để tránh không làm ồn cho con gái thức giấc vì tiếng cổ vũ của tôi.

Nhờ có vậy, mùa World Cup lần này tôi có thể yên tâm xem đá bóng mà không lo sợ bị vợ cằn nhằn như nhiều bà vợ khác hay kêu ca các ông chồng vào mùa banh bóng. Đôi lúc tôi thầm cảm ơn ba vợ và anh vợ của tôi, những người đã gieo tình yêu bóng đá ở trái tim nàng để tôi và nàng có cơ duyên gặp nhau, để những trận cầu nảy lửa tôi đều được thưởng thức trọn vẹn. Dù không được hưởng trọn vẹn cái không khí đá bóng như ở các quán café hay có thể thỏa sức hò hét như lúc còn “ở không một mình” nhưng tôi xem như vậy là quá đủ.

Thần tượng của nàng, anh chàng Cristiano Ronaldo của đội Bồ Đào Nha đã phải dừng bước ở trận gặp Ghana vừa rồi. Dù vậy, nàng vẫn cùng tôi thức theo dõi những trận cầu hay có khi là của “cỗ xe tăng Đức” cũng có khi là cơn lốc màu da cam “Hà Lan” v.v.. Nhớ cái hôm Bồ Đào Nha gặp Ghana, nàng xem và tỏ ra rất phấn khích khi CR7 bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Và nàng tỏ ra rất tiếc nuối khi cầu thủ CR7 đẹp trai của nàng không thể ghi “mưa bàn thắng” để cứu giúp đội Bồ Đào Nha trụ lại ở mùa giải. Nàng vừa xem trận này, vừa cầm remote bấm chuyển kênh liên tục để xem đội Đức và Mỹ có kết quả thế nào, liệu Đức có khiến Mỹ phải vào lưới nhặt bóng vài lần để tạo cơ hội cho Ronaldo của nàng ở lại. Mọi thứ đã kết thúc với nàng ở phút thứ 90. Nàng tắt máy, ngủ với một khuôn mặt buồn vô hạn. Tôi pha thêm sữa cho con, nhìn nàng ngủ, tôi thấy vợ tôi dù có “máu” yêu banh bóng nhưng xem ra nàng ngủ trông dễ thương, nữ tính đến lạ kỳ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới