Vợ công tác 1 tuần, diện mạo khi về khiến nhà chồng thất kinh

Thời điểm Oanh xuất hiện trong nhà chồng thì diện mạo của cô lập tức khiến tất cả phải thất kinh. Oanh gần như thay đổi hoàn toàn, nếu chỉ đi lướt qua trên đường sợ rằng đến Văn còn chẳng nhận ra vợ.

Phụ nữ kết hôn là để được hạnh phúc, có một bến đỗ bình yên trở về. Chứ không phải kết hôn để đeo thêm lên người những gánh nặng vô lý hay trói buộc bản thân vào những gông cùm do người khác đặt ra. Thế nhưng có rất nhiều người chồng và gia đình chồng không hiểu điều đó, họ mang nghĩa vụ làm vợ, làm dâu ra làm cái cớ để bắt người phụ nữ phải tuân theo những quy định, luật lệ hết sức nực cười của họ.
Oanh (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ chỉ khi chính thức về sống chung một nhà thì cô mới thấu hiểu hoàn toàn con người Văn - chồng cô cũng như gia đình chồng.
“Trong thời gian yêu đương tôi cảm nhận chồng là một người đàn ông thật thà, chăm chỉ, có lối sống chuẩn mực, bố mẹ chồng khá xởi lởi và thân thiện. Vậy nhưng khi chính thức về làm dâu nhà họ thì tôi mới biết mình vừa chui vào một chiếc lồng giam chật chội và ngột ngạt”, Oanh nói.
Bước qua ngưỡng cửa nhà chồng cũng là lúc Oanh chính thức mất đi mọi quyền tự do cá nhân của mình. Bố mẹ chồng cô mang cái danh bậc bề trên ra để bắt cô phải nghe theo mọi sự sắp xếp của họ. Thậm chí từ chuyện ăn mặc của Oanh, mẹ chồng cũng can thiệp, bố chồng cũng ra lườm vào nguýt. Đến khi Oanh chỉnh trang hoàn toàn theo ý muốn của họ thì nhà cửa mới được yên bình.
Vo cong tac 1 tuan, dien mao khi ve khien nha chong that kinh
Ảnh minh họa.
Tủ quần áo của Oanh bị thay mới toàn bộ, những chiếc váy cô yêu thích không được phép mặc trước mặt bố mẹ chồng nữa. Nếu muốn diện chúng, Oanh chỉ có thể lén lút mang ra ngoài và cần thay ngay ra trước khi về nhà.
Đối với mẹ chồng Oanh thì sơ mi trắng cài cúc kín đến tận cổ và quần âu màu đen dài đến mắt cá chân mới là trang phục chuẩn mực. Oanh phải để tóc đen dài đến ngang lưng, bà cũng không cho cô trang điểm. Mẹ chồng khắt khe và vô lý đến mức nhiều khi Oanh cứ nghĩ mình đang nằm mơ, không thể tưởng tượng được trong thực tế lại có chuyện kinh hãi đến vậy diễn ra.
“Đó chỉ là riêng chuyện ăn mặc, còn lại vô số những vấn đề từ lớn đến nhỏ bố mẹ chồng đều sử dụng quyền lực của mình để can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Tôi phàn nàn và ca thán với chồng thì chỉ nhận được lời an ủi hết sức qua loa. Rằng ông bà cũng muốn tốt cho các con hay phụ nữ có chồng rồi cần gì ăn diện…”, Oanh kể.
Mới đây Oanh đã thông báo với bố mẹ chồng và Văn về chuyến công tác kéo dài một tuần của cô. Khỏi phải nói bố mẹ chồng Oanh khó chịu thế nào. Trước nay ông bà luôn răn dạy con dâu không cần mải mê sự nghiệp mà phải dành nhiều thời gian cho gia đình, chồng con. Chuyện Oanh chần chừ hơn 1 năm chưa sinh con đã khiến ông bà bất mãn, giờ cô đòi đi công tác càng khiến họ khó chịu. Song Oanh kiên quyết bỏ lại sau lưng sự hằn học tức giận của bố mẹ chồng và sự khuyên can của Văn mà xách hành lý lên máy bay.
Hết một tuần cô trở về như kế hoạch. Thời điểm Oanh xuất hiện trong nhà chồng thì diện mạo của cô đã khiến tất cả phải thất kinh. Oanh gần như thay đổi hoàn toàn, nếu chỉ đi lướt qua trên đường sợ rằng đến Văn còn chẳng nhận ra vợ. Từ mái tóc uốn xoăn bồng bềnh đến chiếc váy đỏ rực hợp thời trang cô đang khoác trên người hay đôi giày cao gót đính đá lấp lánh xinh đẹp. Oanh cũng trang điểm chỉn chu, nhìn cô xinh đẹp và rực rỡ vô cùng, đến mức Văn phải ngắm nhìn mãi.
Thế nhưng diện mạo ấy của Oanh lại không hề hợp mắt bố mẹ chồng. Tuy nhiên khi ông bà còn chưa kịp lên tiếng trách móc thì cô đã cười mở lời trước: “Hôm nay con về là muốn thu dọn đồ đạc rời đi, vậy nên những lời mắng mỏ và răn dạy của bố mẹ có lẽ không cần thiết nữa rồi”. Sau đó cô quay sang Văn, rút từ trong túi xách ra đưa cho anh một lá đơn ly hôn.
Vo cong tac 1 tuan, dien mao khi ve khien nha chong that kinh-Hinh-2
 Ảnh minh họa.
“Tôi không muốn sống như thế này nữa. Tôi muốn được là chính mình, làm những gì mình thích, tự do thoải mái và độc lập. Tôi lấy chồng chứ đâu phải đeo gông vào cổ. Thiết nghĩ mọi mối quan hệ nên được xây dựng trên nền tảng của sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Không ai có quyền áp đặt, ép buộc và điều khiển người khác. Nếu không thì kết cục ngày hôm nay cũng là tất yếu thôi…”, Oanh nhẹ nhàng mà đanh thép nói với chồng khiến Văn tái xám mặt mày.
Để lại lá đơn ly hôn trước mặt Văn, cô nhanh chóng thu dọn nốt hành lý của mình ở nhà chồng. Quyết định này cô không cần ai cho phép và cũng không cần chồng đồng ý. “Cuộc đời tôi sẽ do tôi làm chủ, đến bố mẹ đẻ khi các con trưởng thành cũng chỉ đưa ra lời khuyên và định hướng chứ chẳng bao giờ muốn biến con cái thành con rối trong tay mình. Hà cớ gì tôi phải vì một cuộc hôn nhân mà để đời mình rơi vào bi kịch?”, Oanh chia sẻ.
Oanh nói sau đó Văn có đến gặp xin lỗi và muốn đón vợ về nhưng cô kiên quyết từ chối. Nếu Văn đưa ra phương án vợ chồng ra ở riêng thì cô còn suy nghĩ đến chuyện xé đơn. Nhưng cho đến lúc này Văn vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện rời xa bố mẹ để tự lập, thiết nghĩ lá đơn ly hôn kia là một quyết định hoàn toàn chính xác của cô.

Kết hôn ở tuổi ba mươi, chị em thích nhất là điều thứ tư

Nếu kết hôn những năm đầu ở tuổi hai mươi, bạn sẽ thấy lấn cấn vì còn quá nhiều thứ chưa làm được mà đã sớm bước chân vào cuộc sống gia đình. Chỉ khi ba mươi tuổi, người phụ nữ mới thấy mình hoàn toàn có lý khi quyết định chung sống với một người đàn ông.

Hai mươi tuổi là tuổi ăn tuổi học và cũng là tuổi dễ yêu, nhanh chán. Đôi lúc cô gái hai mươi tuổi sẽ rất trẻ con bởi cá tính và lối sống. Thậm chí nhiều khi cô ấy sẵn sàng làm những việc mà người lớn nhìn vào thấy thật điên rồ. Nhưng ba mươi tuổi, sẽ không ai làm thế. Mọi sự bồng bột, điên rồ đã thuộc về phía sau. Phía trước họ là chỗ đứng của một người đàn ông bên cạnh. Hãy kết hôn đi, bởi bạn sẽ có được những điều tuyệt vời nhất.

Ngậm đắng nuốt cay trong cuộc hôn nhân không hôn thú và cái kết đau lòng

Vào một ngày cuối tháng 6, người ta phát hiện chị ngã từ cầu thang tầng 2 xuống đất. Cánh tay trái của chị bị gãy và đau lòng hơn, chị bị ảnh hưởng não...

Chị là con gái cả trong nhà. 16 năm về trước, sau khi tốt nghiệp khoa Văn ở một trường đại học, chị sang Đức học tập và làm việc.
Tại đây, chị quen anh - một công nhân xuất khẩu lao động. Anh chăm chỉ, đẹp trai, khéo ăn nói lại kiên trì theo đuổi. Cả hai yêu nhau một thời gian ngắn thì chị mang thai, phải về nước.
Ngày về, anh đi cùng chị. Nhưng vì thời gian cấp bách, 2 anh chị không kịp làm đám cưới. Bố mẹ anh chỉ bố trí được 5 mâm cơm đón chị và chứng kiến cho anh chị thắp nén nhang trước bàn thờ tổ tiên.
Ngam dang nuot cay trong cuoc hon nhan khong hon thu va cai ket dau long
Ảnh minh họa 
Anh đi, chị ở nhà với bố mẹ chồng, cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân không hôn thú. Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau khi chung sống, chị đã trở nên tiều tụy. Chị chạy xe về quê ngoại với gương mặt thất thần.
“Bố mẹ chồng đang lo tiền cho chú út đi du học Nga. Con cần rút chút tiền tiết kiệm”, chị nói với bố mẹ tôi và xin nhận lại cuốn sổ tiết kiệm của mình.
Khoảng hơn 1 năm sau đó, tôi lại nghe loáng thoáng, bố mẹ chồng xây nhà, chị thay mặt chồng góp vào 300 triệu...
Tôi hỏi chị, đó là tiền của chị hay anh? Chị cười xòa, nói tôi tính toán. Tiền của anh cũng là của chị và ngược lại. Hiện tại, anh chưa về nên chị lấy tiền tiết kiệm của mình ra chi tiêu.
Tôi gào lên, hóa ra bao lâu nay, anh không hề gửi tiền về cho chị. Bao nhiêu khoản lớn khoản nhỏ, chị đều lấy tiền của mình để bù đắp cho nhà chồng?
Chị cau mày rồi ngưng cuộc nói chuyện với tôi...
Tết năm đó, nhà chồng chị có nhà mới. Anh rể hờ của tôi cũng về ăn Tết và ở đến hết tháng Giêng. Tuy nhiên, không biết vì lẽ gì, anh vẫn chưa đưa chị đi đăng ký kết hôn.
Tết xong, anh trở lại Đức còn chị về thăm quê ngoại rồi bật khóc. Chị nói, lần này anh sẽ kết hôn giả để lấy vé ở lại xứ người. Anh hứa sau này sẽ tìm cách đưa 2 mẹ con chị trở lại đó.
Cả nhà tôi nhìn chị, ai cũng xót. Gương mặt bầu bĩnh, nụ cười thường trực trên môi khi xưa của chị đã không còn kể từ ngày chị lấy chồng...
Thế nhưng, chị chỉ khóc cho thỏa nỗi buồn tủi rồi lại tất bật trở lại nhà chồng. Với chị, dường như căn nhà bên đó mới là nơi chị ăn đời ở kiếp. Chị chăm sóc và phục vụ nhà chồng bằng tất cả tâm huyết của mình.
Nào ngờ, vào một ngày cuối tháng 6, người ta phát hiện chị ngã từ cầu thang tầng 2 xuống đất. Cánh tay trái của chị bị gãy và đau lòng hơn, chị bị ảnh hưởng não.
Bố mẹ chồng đưa chị đến viện rồi gọi cho bố mẹ tôi. Sau đó, họ chỉ loanh quanh, lo lắng chuyện hồ sơ giấy tờ rồi để mặc chị cho bố mẹ tôi chăm sóc.
Lúc ra viện, biết chị chưa thể hồi phục như người bình thường, bố chồng chị mở lời, xin đưa chị về nhà tôi. Còn họ sẽ đảm đương việc chăm sóc cho cháu nhỏ, con anh chị.
Bố mẹ tôi nghẹn ngào nhưng nghĩ đó là giải pháp tốt nhất cho chị lúc này.
Từ đó đến nay, 8 tháng trôi qua, cánh tay chị đã lành nhưng vết thương trong não vẫn khiến chị ngơ ngác...
Bố mẹ chồng chị lấy lý do bận nên sang thăm chị được 2 lần, mua cho chị dăm chục quả trứng bồi bổ. Còn chồng chị thì vẫn ở xứ người, thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm chị một cách qua quýt.
Hôm vừa rồi, thông qua mạng xã hội, tôi được biết vợ anh (người anh kết hôn giả) đã sinh hạ cho anh một cậu con trai.
Nhìn bức ảnh gia đình anh đầy hạnh phúc, nước mắt tôi cứ chảy tràn. Tôi lại nghĩ về chị tôi. Mai đây, tương lai nào sẽ dành cho chị...

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.