Bộ phim The Jungle Book đang gây sốt trên màn bạc đã khiến nhiều người hứng thú, muốn tìm hiểu câu chuyện về những đứa trẻ được động vật nuôi lớn. Họ băn khoăn với câu hỏi, rằng liệu rằng chuyện động vật có khả năng nuôi lớn con người có xảy ra ngoài đời thực và có đẹp đẽ như trong phim hay không?
Tháng 8/1848, một người lính Anh đang cưỡi ngựa dọc theo bờ sông ở Bengal, phía Bắc Ấn Độ đã tình cờ nhìn thấy một con sói lớn cùng ba con nhỏ của nó chui ra khỏi tổ. Chuyện có vẻ bình thường, cho tới khi người lính phát hiện rằng phía sau ba con sói non là một đứa bé trai đang bò trên cả tứ chi.
“Con sói mẹ chăm sóc tất cả, không phân biệt thành viên nào trong đàn,” một người lính khác là Đại tá William Sleeman, kể lại sự kiện vài năm sau đó. “Cả đàn đi tới con sông và uống nước, không hề biết rằng đang bị người lính kia lặng lẽ theo dõi.”
Người lính sửng sốt trước cảnh đứa trẻ liếm nước sông như những con sói. Sau khi đã cơn khát, cả nhóm trở lại hang rất nhanh. Anh bèn phi ngựa đuổi theo, hy vọng có thể cứu đứa trẻ khỏi đàn sói. Nhưng do đường xấu, anh đã chẳng thể theo kịp.
Không nản chí, người lính trở lại vài giờ sau đó cùng các đồng đội. Cả nhóm cầm theo cuốc chim để đào hang sói và khi tới độ sâu chừng 2,4 mét, những con sói cùng đứa trẻ lao ra ngoài. Lần này, anh lính đã tóm được đứa trẻ.
“Sau khi trở về, nhóm lính phải trói tay chân đứa trẻ vì nó chống cự rất dữ dội. Đứa trẻ luôn tìm cách lao vào mọi cái hố hoặc ngóc ngách mà những người lính đi qua,” Sleeman kể lại. “Họ tìm cách để đứa trẻ nói điều gì đó, nhưng nó chỉ gầm gừ trong cổ họng. Đứa trẻ luôn tỏ ra cảnh giác và lảng tránh khi một người lớn tới gần nó. Nhưng khi một đứa trẻ tiến đến, nó lại lao tới, gầm gừ và nhe răng tìm cách cắn.”
Trong 2 năm sau khi được giải cứu,đứa trẻ tiếp tục sống như một con sói hoang. Nó ăn thịt sống và không chịu mặc quần áo, chẳng cần biết thời tiết lạnh tới đâu. Đứa trẻ không chịu làm quen với con người, chỉ thích ở gần những con chó và còn ăn uống chung đĩa với chúng.
Cuối cùng đứa trẻ lâm bệnh nặng , dù không ai biết nó bị bệnh gì. Sau rất nhiều nỗ lực dạy tiếng người, từ duy nhất mà đứa trẻ có thể thốt ra là “đau,” cùng một động tác chỉ vào đầu. Nó qua đời sau đó không lâu.
![]() |
Đã có nhiều câu chuyện về đứa trẻ được sói nuôi lớn (ảnh minh họa) |
Câu chuyện về đứa bé trai được sói nuôi lớn này chỉ là một trong rất nhiều chuyện xuất phát từ Ấn Độ trong thế kỷ 19. Thực tế đã có rất nhiều lời đồn về những đứa trẻ được sói nuôi và chúng đã không thể giao tiếp trở lại với con người sau khi được “giải cứu.”
Hiện tượng này được đón nhận một cách nghiêm túc, tới mức tờ tuần báo khoa học uy tín The Zoologist từng đăng một bài báo về chủ đề này, do Sleeman viết vào năm 1888.
Một trong số những người đã nghe chuyện về động vật nuôi người là nhà văn Rudyard Kipling và không nghi ngờ gì việc ông xây dựng nhân vật Mowgli trong cuốn The Jungle Book được yêu mến dựa trên các chuyện kể ấy.
Với phiên bản điện ảnh mới nhất của bộ phim The Jungle Book, có sự góp giọng của các ngôi sao Bill Murray, Idris Elba, Christopher Walken và Scarlett Johansson, người ta thấy rõ rằng ý niệm một đứa trẻ được động vật nuôi lớn vẫn có sức hấp dẫn bền lâu với khán giả.
Thực vậy, hiện tượng động vật nuôi lớn người đã được kể lại trong nhiều thế kỷ. Một phiên bản như thế đã tỏa sáng trong thần thoại La Mã về anh em sinh đôi Romulus và Remus, những người không chỉ lớn lên nhờ sữa sói mà còn được một con chim gõ kiến nuôi ăn.
Nhưng liệu các câu chuyện như thế có phải là thực? Liệu ngoài kia có Mowgli đời thực nào đó được sói hay các loài động vật khác nuôi lớn? Liệu một con vật có khả năng nuôi nấng một con người?
Rất nhiều câu chuyện xuất hiện tới nay cho thấy dường như đây là khả năng có thể xảy ra trong tự nhiên và những động vật nuôi nấng con người không chỉ có sói mà còn cả chó, cừu, gấu, sư tử núi, khỉ và thậm chí là đà điểu.
Trong số đó, sói và chó dường như là các động vật có khả năng nhất. Lấy ví dụ là trường hợp của Oxana Malaya, một bé gái 7 tuổi sống tại Ukraine, đã được phát hiện vào năm 1991 khi đang sống ở một trang trại bị bỏ hoang cùng những con chó. Cô bé đã ở đây sau khi bị cha mẹ bỏ rơi 5 năm trước.
Khi được con người chăm sóc trở lại, Oxana đã không biết nói. Cô bé chạy trên cả 4 chân và còn sủa như chó. Đáng ngại hơn, cô bé làm vệ sinh thân thể như một con chó vậy.
Câu chuyện về Oxana nhanh chóng tới tai công chúng và cô bé được gọi là “người chó.” Dư luận đồn rằng những con chó không chỉ ủ ấm mà còn thực sự tham gia nuôi nấng Oxana.
Các trải nghiệm của Oxana được lặp lại 7 năm sau đó với trường hợp của Ivan Mishukov. Bé trai 6 tuổi này cũng được gọi là “người chó” sau khi được cảnh sát Moskva đưa ra khỏi cuộc sống ăn xin trên phố, đã kéo dài suốt 2 năm.
Bạn bè duy nhất của Ivan là một đàn chó, đã ăn các loại thực phẩm mà cậu xin và thu gom được. Đổi lại, những con chó ủ ấm cho Ivan và khiến những kẻ có ý xấu tránh xa cậu bé.
Trong khi Oxana bị nhiễm các đặc tính của loài chó, Ivan vẫn sống như một con người, dù cậu bé đã gần như quên mất tiếng người và chỉ gầm gừ trong cổ họng.
Tuy nhiên, giống như Oxana, không mất nhiều thời gian để Ivan học tiếng Nga trở lại. Cả Oxana và Ivan đều đã lớn lên bình thường. Ivan thậm chí còn gia nhập quân đội Nga, trong khi Oxana làm việc với các loài vật trong một trang trại.
Với những đứa trẻ được động vật nuôi lớn khác, thích nghi với cuộc sống của con người sau nhiều năm sống trong hoang dã có vẻ khó khăn hơn rất nhiều. Tại Uganda vào năm 1900, một đứa trẻ 3 tuổi có tên John Ssebunya tận mắt chứng kiến cha đẻ sát hại mẹ đẻ. Hoảng sợ, cậu bé bỏ trốn vào rừng sâu và kết bạn với một đàn khỉ đuôi dài. Cậu bé đã tiếp tục sống với đàn khỉ trong vòng 3 năm.
![]() |
John Ssebunya (ảnh: BBC One) |
Khi John được phát hiện vào năm 1991, câu chuyện về cậu khiến người ta nhớ tới nhân vật Mowgli hay người rừng Tarzan. Một số nhân chứng kể rằng đàn khỉ đã cho cậu bé ăn và cậu thì leo trèo cùng những con khỉ trong rừng rậm ở Uganda.
“Những con khỉ canh gác, bảo vệ tôi,” John kể lại sau này. “Những con khỉ đã từng yêu mến tôi. Chúng tôi chơi với nhau suốt.”
Điều khiến câu chuyện của John trở nên kinh ngạc hơn là khi mới được giải cứu, thân thể của cậu bé có một lớp lông mỏng. Điều này khiến cậu bé trông giống loài khỉ hơn là loài người.
Phải mất rất nhiều năm, John mới trở thành “con người” và cậu bé gặp rất nhiều vấn đề liên quan tới chứng khó học. Ngày hôm nay, John đã 32 tuổi và là hoàn toàn bình thường. Cậu bé ngày nào đã trở thành một chàng trai 32 tuổi với giọng hát hút hồn, khiến anh được nhận vào dàn hợp xướng Pearl of Africa (Viên ngọc châu Phi) lừng danh.
Một người khác từng được khỉ nuôi là Marina Chapman, một công dân Anh gốc Colombia. Năm 2013, người phụ nữ sinh năm 1950 này đã kể lại câu chuyện đáng kinh ngạc về việc những con khỉ tại Colombia đã giúp mình sống sót, sau khi bị những kẻ bắt cóc bỏ lại trong rừng già vào năm lên 4 tuổi.
Marina tuyên bố đã học theo thói quen ăn uống của loài khỉ và cả những tiếng hú của chúng. Giống John Ssebunya, cô bé còn học cách leo trèo trên những ngọn cây.
“Tôi đã không thể vui hơn thế,” Marina kể lại sau này. “Tôi đã hoàn toàn trở thành một phần trong thế giới của những con khỉ.”
![]() |
Bà Marina Chapman (ảnh: Greystone) |
Nhưng liệu các câu chuyện đáng kinh ngạc ở trên có giống như người ta đã kể? Rất khó để tìm thấy một khoa học gia nào đồng tình hoặc tin tưởng rằng chúng có sức nặng.
“Nhiều trường hợp động vật nuôi người chỉ là đồn đại, là những câu chuyện không có căn cứ,” Mary-Ann Ochota, một nhà nhân chủng học kiêm người dẫn chương trình truyền hình tại Hội địa lý Hoàng gia Anh, cho biết.
“Một đứa trẻ được động vật nuôi lớn là chuyện đã xuất hiện trong rất nhiều nền văn hóa, trải qua một quãng thời gian rất dài. Tuy nhiên tôi sợ rằng ý tưởng con vật có thể thực sự “nuôi nấng” con người chỉ là một sản phẩm mang màu sắc thần thoại mà thôi."
Trong các câu chuyện về những Mowgli đời thực, mối quan hệ giữa một đứa trẻ bị bỏ rơi và một nhóm động vật thường bị thổi phồng lên, biến thành một mối quan hệ nuôi dưỡng, trong đó những con vật thay thế vai trò của các ông bố bà mẹ.
Ochota đã gặp John Ssebunya trong khuôi khổ một chương trình truyền hình bà làm về trẻ được động vật nuôi lớn. Bà phát hiện ra rằng khỉ đuôi dài khá dễ tính và chấp nhận việc có sự xuất hiện của con người ở xung quanh chúng.
“Đây cũng không phải là loài có thói quen vét sạch thức ăn. Dường như John đã có thể nhặt thức ăn thừa những con khỉ vứt lại và tin rằng chúng đã cho mình đồ ăn. Thực tế thì khỉ không cho đồ ăn và ý tưởng chúng có thể làm vậy đơn giản chỉ lãng mạn hóa sự tàn bạo của hoạt động bỏ rơi trẻ em,” bà nói.
Như Ochota chỉ ra, câu chuyện về những đứa trẻ được động vật nuôi lớn không thực sự nhắm tới những con vật, mà chỉ cho thấy tình trạng lạm dụng và bỏ rơi trẻ em.
“Số phận của những đứa trẻ đó có thể hé lộ các sự thật không dễ chịu về cách thức chúng ta đối xử với những người khác,” bà nói.
Vậy tại sao chúng ta cứ kiên trì kể lại và tin vào câu chuyện về những đứa trẻ được động vật nuôi lớn? “Tôi nghĩ rằng chúng ta tạo ra những câu chuyện đó để phân biệt xem như thế nào là một con người và thế nào là một con vật,” bà Ochota nói.
![]() |
Câu chuyện về những đứa trẻ được động vật nuôi lớn đã đóng vai trò cầu nối giữa chúng ta với vương quốc động vật (ảnh: Alamy) |
Và như vậy, câu chuyện về những đứa trẻ được động vật nuôi lớn đã đóng vai trò cầu nối giữa chúng ta với vương quốc động vật, trong đó con vật được nhân bản hóa và con người thì trở nên giống những con vật.
Đây là một ý tưởng hấp dẫn và chừng nào chúng ta vẫn còn say mê về mối quan hệ của mình với cuộc sống hoang dã thì các câu chuyện như thế vẫn sẽ còn tồn tại. Thật đáng buồn vì chúng luôn chứa nhiều yếu tố tưởng tượng của Kipling hơn là thực tế.
Mời quý vị xem video: Top 7 đứa trẻ được thú hoang nuôi dưỡng (Nguồn: iTop TV)