![]() |
(Ảnh minh họa) |

![]() |
(Ảnh minh họa) |
Chồng tôi mới chuyển công ty nên mức lương chỉ hơn 9 triệu/tháng. Tôi lại đang nghỉ việc để chăm hai con sinh đôi nên kinh tế càng khó khăn hơn. Tiền nợ ngân hàng khi xây nhà, tiền bỉm sữa cho con, tiền ăn uống, sinh hoạt, điện nước... Đủ thứ tiền luôn khiến đầu óc tôi xoay cuồng.
Mỗi lần về quê, tôi đều tâm sự chuyện tiền bạc với mẹ chồng. Tôi và bà thân thiết lắm. Đến mức tôi không còn nghĩ bà là mẹ chồng nữa mà là mẹ ruột của mình. Rồi khi về thành phố, mẹ chồng sẽ gói ghém cho tôi đủ thứ, từ gà vịt, rau củ đến cả gia vị nấu ăn.
Hôm qua, mẹ chồng gửi người họ hàng đem lên cho hai đứa con tôi một hộp bánh trung thu. Tôi mở ra xem thì lặng người khi thấy vật đặt bên trong. Là 3 triệu đồng. Mẹ chồng tôi cuộn tiền vào một bọc nhựa rồi bỏ cẩn thận trong hộp bánh.
Tự dưng sống mũi tôi cay cay, nước mắt ầng ậng nhưng tôi cố kiềm lại cơn xúc động. Mẹ chồng tôi đúng là thương con thương cháu quá. 3 triệu đồng là tiền ăn cả tháng ở quê chứ không ít. Trong khi bố mẹ chồng tôi sống chủ yếu dựa vào việc bán rau và gà vịt nên thu nhập cũng không cao. Vậy mà bà lại chắt chiu gửi tiền lên cho tôi.
Tôi gọi điện cho mẹ chồng để cảm ơn bà về hộp bánh và 3 triệu kia. Bà cười hiền khô, bảo tháng này vợ chồng tôi không về nên bà không gửi thức ăn cho chúng tôi được, bà gửi tôi ít tiền để trang trải cuộc sống. Mẹ chồng còn động viên tôi cố gắng và khuyên tôi nên thông cảm cho sự vất vả của chồng.
Hiện giờ 2 con của tôi đã được 8 tháng, tôi có nên đem con đi gửi nhà trẻ rồi xin việc làm mới không? Cứ ở nhà trông con mãi thế này, kinh tế trong nhà ngày càng kiệt quệ. Mà gửi con thì tôi lại không yên tâm chút nào. Tôi nên làm sao bây giờ?
Tôi lấy chồng ở xa nhưng may mắn không phải đi làm dâu. Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi, nhà chồng lại đông anh chị em nên sau khi cưới bố mẹ tôi cho tiền để chúng tôi mua một căn nhà và ở tại thành phố.
Bố mẹ tôi cũng tâm lí nên cuộc sống của chúng tôi khá êm ấm, thi thoảng thì về quê chồng thăm bố mẹ chồng và các em chồng.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ chịu thương chịu khó. Suốt ngày bà cứ cặm cụi ngoài vườn với ao cá, mấy luống rau và đàn gà đàn vịt. Ấy thế mà một mình bà vẫn nuôi được 2 người con trai thành tài.
Vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng, còn em trai chồng thì xây nhà riêng. Cuối tuần, vợ chồng em ấy lại về nhà chơi một ngày, nấu nướng, ăn uống, gọi là bữa cơm sum họp gia đình. Nhờ thế mà mối quan hệ giữa tôi và em dâu cũng tốt đẹp, không có hiểu lầm hay rạn nứt gì cả.