Thủy điện “cướp cơm” dân, có quyền kiện không?

(Kiến Thức) - "Đâu đâu cũng thấy thủy điện xé nát các dòng sông, các cánh rừng, khiến người dân chịu trăm thứ thiệt thòi, đói khổ, nên hoàn toàn có thể kiện..."

“Không thể lấy sinh mạng của dân để đánh đổi. Tôi thấy mình có trách nhiệm trong vấn đề này”, bà Bùi Thị An, Ủy ban KHCN&MT Quốc hội chia sẻ.
Thủy điện làm đảo lộn cuộc sống người dân
Tới đây Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo vấn đề thủy điện và thảo luận về vấn đề này. Theo bà thì vì sao trong kỳ họp này, Quốc hội lại dành nhiều thời gian bàn luận về thủy điện như vậy?
Tôi thấy đây là vấn đề quá nhức nhối phải giải quyết. Người dân vùng hạ du phải chịu quá nhiều thiệt thòi, nhiều vấn đề nảy sinh ngổn ngang mà chưa có lời giải đáp. Không biết bao nhiêu công trình thủy điện, bao nhiêu hồ thủy lợi xả lũ làm dân mất nhà mất cửa, mất tài sản, mất cả tính mạng. Nếu bảo làm thủy điện để phát triển kinh tế xã hội thì tôi và cử tri chưa nhìn thấy cái sự phát triển ấy nó ở chỗ nào. Còn nếu bảo thử làm nhiều thủy điện xem thế nào thì không thể lấy dân ra để thí nghiệm.
Với tư cách là Đại biểu Quốc hội, bà sẽ đề xuất điều gì?
Trước hết phải rà soát toàn bộ quy hoạch, xem chỗ nào thích hợp chỗ nào không. Nên làm ở đâu, làm chỗ nào. Nơi nào quá nhiều thủy điện thì phải xóa sổ bớt đi. Nơi nào thủy điện làm cho người dân khốn đốn, mất đất mất nhà, thì dù thủy điện có đóng góp cho phát triển kinh tế cũng vấn phải xóa sổ. Thứ nữa là thực hiện rà soát trong đó có chuyện đánh giá tổng thể cả thành tích và hậu quả của nó. Cái được và cái mất của thủy điện là phải rõ ràng ra. Quan trọng nhất là phải chỉ rõ trách nhiệm cụ thể thuộc về cá nhân nào, đơn vị nào. Sự phát triển kinh tế của vùng, địa phương đó mà không đi cùng đời sống của người dân là cũng không thể chấp nhận được.
Bà vừa nói đến việc quy trách nhiệm, liệu ta có thể quy trách nhiệm cho ai?
Ai là người phê duyệt thì phải chịu trách nhiệm như thế nào chứ. Còn cứ để mãi như thế này thì ta sẽ cứ triền miên mãi như thế, dân cứ triền miên khổ, tiếp tục chịu hậu họa. Cử tri phản ánh và qua thực tế nhìn thấy, tôi thấy người dân miền Trung khốn đốn vì thủy điện lắm rồi. Ảnh hưởng của thủy điện đến đời sống người dân là nhìn thấy rõ ràng rồi, ảnh hưởng quá nặng nề rồi, đảo lộn cuộc sống của người dân.
Bà Bùi Thị An, Ủy ban KHCN&MT Quốc hội.
Bà Bùi Thị An, Ủy ban KHCN&MT Quốc hội. 
Dân không thể yên mà an cư lạc nghiệp
Thực tế là trong khi tôi và bà đang bàn về câu chuyện này thì hàng nghìn người dân sinh sống ở vùng ảnh hưởng của các hồ thủy điện, thủy lợi đang thất thần nhìn nước lũ cuốn trôi nhà cửa. Câu chuyện này cũng không phải lần đầu, không mới. Bà nhìn thực trạng đó thế nào?
Đúng là người dân thì chỉ mong được sống yên ổn để làm ăn, yên ổn sinh sống. Sự buông lỏng trong quản lý thủy điện, vận hành không đúng quy trình, xây dựng có nhiều thất thoát... đã khiến dân không thể yên mà an cư lạc nghiệp. Dân không no ấm thì sao có nước giàu mạnh được. Tôi thấy rất đau lòng với thực trạng này.
Trong chuyện này ai được lợi?
Thiệt hại là nhà nước và dân cùng gánh chịu. Lấy rừng phá rừng gây ra hậu quả nghiêm trọng, rồi làm thủy điện là phụ, khai thác gỗ là chính. Rõ ràng là có chuyện nhóm lợi ích ở đây. Chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho một nhóm người nào đó mà dân và nhà nước phải chịu hậu quả.
Vậy cái nặng nề nhất mà thủy điện gây ra là gì, có dễ khắc phục không?
Thì đấy, đó chính là sinh kế của dân đã bị giật mất. Vậy thì phải rà soát lại toàn bộ xem căn nguyên của nó nằm ở đâu. Quy hoạch thế nào, công nghệ sử dụng ra sao, thiết kế xây dựng có vấn đề gì không. Giả sử đặt không đúng vị trí là đã bất ổn, thiết kế lại bất ổn nữa, thi công lại cẩu thả, vận hành vô trách nhiệm nữa thì hậu quả sẽ như thế nào. Rồi có đập thì “quên” cả xây dựng cửa xả đáy. Hậu quả nào cũng có thể khắc phục được, nhưng ai phải trả giá cho hậu quả đó thì trong vấn đề này, người dân vẫn cứ là đối tượng chịu thiệt nhất.
Chỉ ra bệnh thì dễ, nhưng trị bệnh thế nào mới khó. Bài học này chắc không chỉ riêng với thủy điện?
Đúng là phải kiên quyết làm. Đã đến lúc không thể kéo dài thêm được nữa, không thể để dân phải điêu đứng, chịu trăm thứ thiệt thòi trong khi nhà đầu tư thì chỉ biết đến lợi nhuận. Dứt khoát sẽ phải loại bỏ những công trình quy hoạch sai, dù có triển khai rồi, đầu tư xây dựng rồi, vận hành rồi, thì vẫn phải loại bỏ. Cái nào giữ lại thì phải có đơn vị độc lập giám sát rất chặt chẽ chuyện thiết kế thi công vận hành. 
Thế người dân có quyền kiện không?
Hoàn toàn có thể kiện chứ. Về nguyên tắc là thế bởi tài nguyên là sở hữu toàn dân. Nhưng thực hiện quyền đó như thế nào lại là vấn đề còn khó. 
Ai sai cũng phải xử
Sự phát triển ồ ạt của thủy điện thời gian vừa qua với những bất cập ai cũng nhìn thấy, có thể quy trách nhiệm cho cá nhân nào không thưa bà?
Nơi nào cũng có thủy điện, cứ có sông là xây thủy điện, đó là điều không chấp nhận được. Tới đây tôi sẽ kiến nghĩ phải chỉ mặt rõ trách nhiệm đó thuộc về ai. Bộ, ngành nào được giao, cá nhân nào được giao.
Từ trước đến nay ta cứ hô hào rằng phải làm rõ, phải quy trách nhiệm, thế nhưng thực tế lại chẳng làm được bao nhiêu, chẳng cá nhân nào bị xử lý?
Thế nên tôi mới đề xuất giải pháp đó một cách quyết liệt. Nếu Quốc hội đã yêu cầu làm rõ thì các cơ quan hành pháp phải có nhiệm vụ thực thi.
Để xảy ra thực trạng này, bà có thấy lỗi của mình?
Tôi có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Quốc hội có nhiệm vụ thẩm tra các vấn đề này, làm chưa tốt thì tôi thấy mình cũng có lỗi chứ. Tôi tự thấy mình cũng có trách nhiệm cá nhân trong đó.
Tới đây bà sẽ làm gì để khắc phục điều đó?
Chúng tôi sẽ đề xuất siết chặt việc thẩm tra các dự án thủy điện, làm thật chặt chẽ giám sát. Thực hiện các yêu cầu kiến nghị của cử tri. Để giải pháp thành hiện thực thì sẽ có các văn bản kèm theo yêu cầu thực hiện đúng. Vấn đề này ảnh hưởng đến cuộc sống không chỉ của một người mà của hàng nghìn con người. Tôi khẳng định là tới đây chắc chắn là Quốc hội sẽ giám sát chặt vấn đề này.
Nhưng đến giờ này, tôi vẫn chưa thực sự nhìn thấy tín hiệu nào về việc hiện thực hóa những điều đó?
Chỉ cần chỉ mặt được trách nhiệm của từng cá nhân là có thể giải quyết được vấn đề này thôi.
Nhưng có người cho đó là việc khó, bởi quyết định phê duyệt không phải là các cơ quan cấp thấp. Liệu có thể quy trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan cấp cao?
Người phê duyệt là bất cứ ai thì cũng phải quy trách nhiệm. Quy mô từng công trình thì đã có sự phân cấp phê duyệt rõ ràng. Nếu vi phạm, người “to” nhất cũng vẫn phải bị xử lý như bình thường.
Xin cảm ơn bà!
Với những công trình không phù hợp, phải xóa sổ thì chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu đó là công trình do nhà nước xây dựng thì cá nhân người phê duyệt, người thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm. Ở các nước phát triển, người phê duyệt không đúng sẽ phải bỏ tiền túi ra mà đền chứ không phải là lấy tiền từ ngân sách. Tuy nhiên, ở ta không có tiền lệ này, nên phải có những chính sách pháp lý xứ lý nghiêm, thậm chí cũng phải bổ sung luật quy định cả điều này.

Không thể đền bù xong là... chào luôn!

(Kiến Thức) - Thủy điện nào cũng phải xả lũ nhưng nếu xả đúng quy trình thì thiệt hại cho dân vùng hạ du sẽ ít đi. 

Người chạy chưa chắc đã kịp
"Việc người dân sau một đêm là mất trắng hết vườn tược, trâu bò, nhà cửa là bởi họ làm không đúng quy trình. Thế là vô hình trung, tiền lãi thì ngành điện đút túi, rủi ro thì dân phải chịu", PGS.TS Lê Bắc Huỳnh, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam chia sẻ với phóng viên.

Vỡ đập thủy điện hàng loạt... “lòi” đủ thứ!

(Kiến Thức) - Việt Nam có hàng nghìn công trình thủy điện, nhưng gần như chưa có một kịch bản vỡ đập nào hoàn thiện, cũng chưa có một chủ đầu tư nào làm đúng quy định này.

Theo quy định, bất cứ công trình thủy điện lớn nhỏ đều phải có kịch bản vỡ đập để ứng phó với rủi ro có thể xảy ra...
Tính toán kịch bản rất phức tạp

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.