Phát hiện "sốc" về vi khuẩn ngoại lai trên Mặt trăng Enceladus

(Kiến Thức) - Các vi sinh vật tạo ra mêtan có thể đã sống trên Mặt trăng Enceladus, một mặt trăng vệ tinh của Sao Thổ, được cho là đang tồn tại dưới một đại dương nước lỏng dưới lớp vỏ băng cứng, và những đám mây lạ trên khí quyển.

Phát hiện bất ngờ này trên Mặt trăng Enceladus gây xôn xao giới khoa học.
Loại vi khuẩn này được gọi là methanogenic, tồn tại mà không có oxy bằng cách kết hợp hydrogen và carbon dioxide - cả hai đều được quan sát trong bầu khí quyển của Enceladus - để tạo ra năng lượng mà nó cần, và vi khuẩn này có thể phát ra khí mê-tan như một chất thải.
Nguồn ảnh: Phys.
Nguồn ảnh: Phys. 
Simon Rittmann, Đại học Vienna, Áo, người điều hành cuộc nghiên cứu cho biết: "Các điều kiện mà chúng tôi bắt chước trong phòng thí nghiệm càng phát hiện ra nhiều dấu hiệu sinh học bất ngờ”.
Vi khuẩn methanogenic, kết hợp khí khác nhau trên Mặt trăng sao Thổ và phát hiện ra rằng nó luôn có thể sống sót khi được cung cấp lượng hydro và carbon dioxide từ mặt trăng.
Nó vẫn có thể phát triển mạnh ở nhiệt độ và áp suất có thể tìm thấy trong đại dương của Enceladus, dao động từ 0 đến 90 độ C và lên đến 50 độ C trong bầu khí quyển của Trái đất.
Xem thêm video: Hình ảnh kỳ thú của Trái Đất chụp từ Mặt Trăng- Nguồn video: Thế Giới Kỳ Diệu.

Video

Những bất ngờ về hành tinh lận đận - sao Diêm Vương (1)

(Kiến Thức) - Ngôi sao mang tên vị thần cai quản địa ngục này có thân phận long đong khác thường, cứ "lên voi xuống chó" về mặt danh vị. 

Sao Diêm Vương được đặt tên bởi cô bé Venetia Burney, 11 tuổi, người Anh. Cô bé là người đầu tiên gợi ý nên đặt tên hành tinh mới là Pluto - vị thần cai quản địa ngục (tức thần Hades của người Hy Lạp). Đề xuất của cô bé đã được các nhà khoa học hoàn toàn ủng hộ.
Sao Diêm Vương được đặt tên bởi cô bé Venetia Burney, 11 tuổi, người Anh. Cô bé là người đầu tiên gợi ý nên đặt tên hành tinh mới là Pluto - vị thần cai quản địa ngục (tức thần Hades của người Hy Lạp). Đề xuất của cô bé đã được các nhà khoa học hoàn toàn ủng hộ. 
Bề mặt sao Diêm Vương là một trong những nơi lạnh nhất trong hệ Mặt trời, với nhiệt độ ở khoảng - 225 độ C.
Bề mặt sao Diêm Vương là một trong những nơi lạnh nhất trong hệ Mặt trời, với nhiệt độ ở khoảng - 225 độ C. 
Sao Diêm Vương được phát hiện lần đầu tiên và mang danh hiệu "hành tinh" vào năm 1930, tuy nhiên, nó đã nhanh chóng bị tước đi tên gọi này và được nhắc với cái tên là "hành tinh lùn" kể từ sau cuộc họp của hơn 3000 nhà thiên văn và khoa học thuộc Hiệp hội Thiên văn quốc tế (IAU) tại Praha, CH Séc vào tháng 8/2006.
Sao Diêm Vương được phát hiện lần đầu tiên và mang danh hiệu "hành tinh" vào năm 1930, tuy nhiên, nó đã nhanh chóng bị tước đi tên gọi này và được nhắc với cái tên là "hành tinh lùn" kể từ sau cuộc họp của hơn 3000 nhà thiên văn và khoa học thuộc Hiệp hội Thiên văn quốc tế (IAU) tại Praha, CH Séc vào tháng 8/2006. 
Tuy nhiên, tháng 10/2014, hành tinh lùn đã từng bị "hắt hủi" cho ra khỏi 9 hành tinh trong hệ mặt trời đã được cân nhắc trở lại là một hành tinh thực sự.
 Tuy nhiên, tháng 10/2014, hành tinh lùn đã từng bị "hắt hủi" cho ra khỏi 9 hành tinh trong hệ mặt trời đã được cân nhắc trở lại là một hành tinh thực sự. 

Tàu vũ trụ New Horizons (Chân Trời Mới) của Cơ quan Hàng không & Vũ trụ Mỹ (NASA) là tàu thăm dò đầu tiên nghiên cứu sao Diêm Vương. Tàu được đưa vào quỹ đạo năm 2006, và sẽ đến được thiên thể vào tháng 7/2015.
Tàu vũ trụ New Horizons (Chân Trời Mới) của Cơ quan Hàng không & Vũ trụ Mỹ (NASA) là tàu thăm dò đầu tiên nghiên cứu sao Diêm Vương. Tàu được đưa vào quỹ đạo năm 2006, và sẽ đến được thiên thể vào tháng 7/2015. 
Khi sao Diêm Vương được phát hiện vào năm 1930, nó ban đầu được cho rằng lớn hơn sao Thủy và có thể vượt cả Trái đất. Giờ đây giới thiên văn biết được nó chỉ có bề ngang khoảng 2.352 km, nhỏ hơn trái đất đến 20%.
 Khi sao Diêm Vương được phát hiện vào năm 1930, nó ban đầu được cho rằng lớn hơn sao Thủy và có thể vượt cả Trái đất. Giờ đây giới thiên văn biết được nó chỉ có bề ngang khoảng 2.352 km, nhỏ hơn trái đất đến 20%.
Trung bình sao Diêm Vương phải mất đến 248 năm để hoàn thành quỹ đạo dài 5,87 tỉ km xung quanh sao trung tâm.
Trung bình sao Diêm Vương phải mất đến 248 năm để hoàn thành quỹ đạo dài 5,87 tỉ km xung quanh sao trung tâm.  
Cứ sau vài năm di chuyển, quỹ đạo bất thường của sao Diêm Vương sẽ cắt sao Hải Vương. Điều đó khiến sao Diêm Vương ở gần Trái đất so với sao Hải Vương, hành tinh thứ 8 tính từ mặt trời. Nhưng 2 hành tinh này sẽ không bao giờ va vào nhau dù quỹ đạo hay trùng lặp.
Cứ sau vài năm di chuyển, quỹ đạo bất thường của sao Diêm Vương sẽ cắt sao Hải Vương. Điều đó khiến sao Diêm Vương ở gần Trái đất so với sao Hải Vương, hành tinh thứ 8 tính từ mặt trời. Nhưng 2 hành tinh này sẽ không bao giờ va vào nhau dù quỹ đạo hay trùng lặp. 
Sao Diêm Vương có quỹ đạo e-líp dẹt bất thường, không giống như 8 hành tinh trong hệ Mặt trời.
Sao Diêm Vương có quỹ đạo e-líp dẹt bất thường, không giống như 8 hành tinh trong hệ Mặt trời. 
Các nhà khoa học suy đoán bề mặt của sao Diêm Vương có thành phần gồm hơn 98% băng nitơ, với các dấu hiệu của methane và carbon monoxide qua các phân tích quang phổ.
Các nhà khoa học suy đoán bề mặt của sao Diêm Vương có thành phần gồm hơn 98% băng nitơ, với các dấu hiệu của methane và carbon monoxide qua các phân tích quang phổ.

Phát hiện hóa thạch vi khuẩn cổ đại biết “trốn nắng“

(Kiến Thức) - Hóa thạch vi khuẩn 3,2 tỷ năm tuổi vừa được phát hiện núp mình trong các lớp trầm tích để tránh tia bức xạ mãnh liệt từ Mặt trời.

Cụ thể, hóa thạch vi khuẩn 3,2 tỷ năm tuổi này được tìm thấy tại vành đai địa chất Barberton ở Nam Phi, chúng được đánh giá là lớp sinh vật đầu tiên, cổ xưa nhất trên Trái đất biết cách "trốn" khỏi các tia bức xạ Mặt trời khốc liệt. Hành vi này của vi khuẩn cổ đại được đánh giá giống như con người, khi nắng sẽ biết kiếm chỗ mát, miễn sao có thể an toàn sinh tồn là được.

Phat hien hoa thach vi khuan co dai biet “tron nang“
 
Thời kỳ vi khuẩn 3,2 tỷ năm tuổi này sinh sống thuộc vào kỷ Aeon Archae. Lúc này, Trái đất chưa có tầng ozon bao phủ, tia bức xạ Mặt trời chiếu thẳng xuống bề mặt Trái đất với sức công phá khắc nghiệt hơn so với thời bây giờ.

Các nhà khoa học tin rằng loài vi khuẩn này là dạng sống cổ đầu tiên ý thức được tác hại của tia UV nên đã ẩn mình trong những bọt khí nhỏ li ti trên bề mặt đá trầm tích có niên đại 3,2 tỷ năm tuổi.

Phat hien hoa thach vi khuan co dai biet “tron nang“-Hinh-2
 

Phat hien hoa thach vi khuan co dai biet “tron nang“-Hinh-3
 
Qua khảo sát, đo đạc hóa thạch cùng với biểu đồ photomicrographs và bản đồ nhiệt Raman. Kết quả cho thấy hóa thạch vi khuẩn độc đáo này có dạng hình que, cấu trúc cơ thể hình thảm lượn.

Hình dạng một số hóa thạch khác của loài vi khuẩn này được xác định là khá đồng nhất, đồng thời, vi chất hóa thạch được tìm thấy gồm các hệ thống DNA, protein, chất béo, hydrogen cyanide, hydrogen sulphide …- Alessandro Airo, thuộc trường Đại học Freedom Berlin, Đức nói.

Hóa thạch vi khuẩn hình que này có xu hướng sống cộng sinh và kết thành một chuỗi dài trong các bọt khí trầm tích. Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu về sự liên kết cộng sinh kỳ diệu, bí ẩn của loài vi khuẩn 3,2 tỷ năm này.

Trong tương lai sẽ có “ngôi làng trên Mặt Trăng”?

Kế hoạch của Cơ quan Hàng không Châu Âu (ESA) về một khu định cư hợp tác quốc tế trên Mặt trăng đang dần thành hình. 

Đây có vẻ là một mục tiêu thực tế hơn so với kế hoạch định cư trên Sao Hỏa, nếu thành công, "Ngôi làng trên Mặt Trăng" sẽ thành một nơi ở dự phòng cho loài người.

Đọc nhiều nhất

Tin mới