Phát hiện "chấn động" từ hang động núi lửa Chư Bluk

Còn hai tháng nữa các nhà khoa học mới chính thức công bố các thành quả nghiên cứu từ hang động núi lửa ở huyện Krông Nô, tỉnh Ðắk Nông. Tuy nhiên, những di vật quý giá thời tiền sử phát lộ dưới lòng hang sâu đã đủ chấn động giới khảo cổ toàn cầu.
 
 

Những người say nghề quên tuổi
Như một mối duyên lạ khó cắt nghĩa, nhiều sự kiện thú vị của nhóm chuyên gia núi lửa gắn với các công trình nghiên cứu liên quan tới hệ thống hang động núi lửa lớn nhất Đông Nam Á đều có sự chứng kiến của phóng viên báo Tiền Phong.
Phat hien
 Khảo cổ dưới miệng hang sâu bí hiểm.
Trong đó, nhiều kỷ niệm không thể quên. Như lần được ông Lê Hoàng Cơ- Tổng giám đốc Đamsan Tuor cấp báo về lịch trình thâm nhập vào chuỗi hang động núi lửa Krông Nô của đoàn chuyên gia hang động Nhật Bản, tôi lập tức liên hệ, và may mắn được Tiến sĩ Tachihara Hiroshi 76 tuổi trưởng đoàn đồng ý cho nhóm nữ phóng viên Tiền Phong theo, cùng “nhảy dù” xuống hang C7 sâu hơn chục mét.
Lần tận thấy cảnh “ông trùm đào mộ”- PGS.TS Nguyễn Lân Cường ở tuổi 78 vẫn say sưa bò lết dưới đáy hố trong hang động giữa rừng hoang, tỉ mỉ khảy từng hạt đất để phát lộ sọ người tiền sử đầu tiên tìm được. Lần tình cờ lạc vào kho “bom núi lửa” mà các nhà địa chất mới “tha về” Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, toàn những tảng nham thạch to nhỏ lổm ngổm, hình thù kỳ lạ, được quý như vàng...
Quên sao được, lần người viết bài này tình cờ gặp vợ chồng tiến sĩ La Thế Phúc tại sân bay Buôn Ma Thuột. Hôm đó TS La Thế Phúc cùng chuyên gia Lương Thị Tuất nhận nhiệm vụ rất nặng đúng nghĩa đen: đưa chiếc va li có bộ xương đã đổ khuôn thạch cao nặng tới gần 25 kg bay về Hà Nội. Là loại hàng cực kỳ đặc biệt, rất dễ vỡ nên chiếc va li này không thể gửi vào khoang hành lý mà phải được lên máy bay theo người giữ. Đụng phải quy định nghiêm ngặt về phân loại hành lý lên máy bay, dù đã có công văn của cơ quan chủ quản, hai chuyên gia vẫn gặp khó. Phóng viên Tiền Phong phải vào cuộc vận động lãnh đạo sân bay hỗ trợ, ưu tiên cho chiếc va li chứa xương người nặng trịch qua cửa an ninh.
Cố nhấc thử bằng cả hai tay, tôi ái ngại hỏi hai nhà khoa học tuổi đã trên dưới 70, là được chấp nhận rồi, nhưng hai bác vác sao nổi lên máy bay? TS La Thế Phúc mắt ngời sáng hào hứng khoe: “Bọn anh khỏe lắm! Thân lừa ưa nặng quen rồi! Chỉ cần giữ cho xương các cụ không gãy vỡ về tới Hà Nội thì khó mấy anh cũng mang”! Quả nhiên, với sự giúp sức của người bạn đời đồng nghiệp, ông gùi được chiếc va li nặng trĩu ấy về tới nơi an toàn. Đêm khuya, chuyên gia Lương Thị Tuất vui vẻ gọi tôi “ Báo cho em biết, anh chị vừa bàn giao đầy đủ hài cốt cho bác Cường. Bác giờ đang ngồi xếp xương, mừng lắm, chắc chẳng ngủ đâu!”.
Báu vật của “chuyên gia hài cốt”
Là nhà khoa học đầu ngành cổ nhân học của Việt Nam, với tình yêu nghề hiếm có, PGS.TS Nguyễn Lân Cường vẫn thường bị các thế hệ học trò gọi đùa là “ông trùm đào mộ” “chuyên gia hài cốt”.
Từ năm 1975, khi miền Nam vừa hoàn toàn giải phóng, nhà khảo cổ Nguyễn Lân Cường đã cùng GS.TS. Hans Dr. Kahlke - Viện trưởng Viện cổ sinh Đệ tứ kỷ Weimar (CHLB Đức) và các chuyên gia Viện Khảo cổ đi khảo sát khắp vùng Tây Nguyên, nhận định đây là vùng đất có nhiều núi lửa, nhưng chưa có điều kiện nghiên cứu sâu hơn.
Trong suốt cả thập kỷ sau năm 2000, TS La Thế Phúc ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, cùng một thầy giáo kiêm nghề hướng dẫn viên du lịch ở địa phương là anh Nguyễn Thanh Tùng cùng lặn lội, thám hiểm, phát hiện ra hàng loạt hang động núi lửa chạy ngầm dưới lòng đất ở xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
Mãi tới tháng 4/2014, đề tài “Nghiên cứu giá trị di sản hang động, đề xuất xây dựng bảo tàng, bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên, lấy thí dụ hang động núi lửa ở Krông Nô tỉnh Đắk Nông”, mã số TN17/TO6, thuộc chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016 -2020, do Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ VN chủ trì, TS La Thế Phúc là chủ nhiệm đề tài, PGS.TS. Nguyễn Trung Minh - Phó chủ nhiệm đề tài, mới được triển khai.
Một buổi sáng tháng 3/2018, “ông đào mộ cổ” sáng mắt lên, khi phát hiện trong đám hiện vật xen lẫn các công cụ đá, xương động vật, vỏ trai ốc có một vật giống như chiếc răng khôn bên phải hàm trên của người. Ông hồ nghi tự hỏi: Mặt nhai đúng là răng người nhưng thường thì răng này chỉ có từ 1 đến 3 chân, đây lại có tới 4 chân răng? PGS.TS Cường gửi ngay ảnh chiếc răng hàm này cho 2 người bạn là GS.TS. Hirofumi Matsumura (Nhật Bản) và GS.TS. Hoàng Tử Hùng, nguyên Viện trưởng Viện Răng-Hàm-Mặt Đại học Y Dược TPHCM. Chỉ vài tiếng sau cả 2 nhà khoa học đều trả lời: “Chính xác, răng người đấy!”.
Cả đoàn khai quật mừng rỡ! Thế là có dấu vết đầu tiên của con người ở Tây Nguyên sau bao năm tìm kiếm, dù chỉ mới là 1 chiếc răng hàm. Tối đó, trưởng đoàn khai quật - TS Lê Xuân Hưng quyết định thịt 1 con gà và 1 thùng bia để liên hoan... Sau hơn 2 tháng tỉ mỉ phục chế, PGS.TS Nguyễn Lân Cường đã hàn gắn hơn 100 mảnh vỡ thành một chiếc sọ gần như nguyên vẹn, với các đặc điểm xương sọ của một bé gái khoảng 4 tuổi. Với ông, đây chính là báu vật độc nhất vô nhị trên đời ...
Phát hiện chưa từng có trên thế giới
Cho tới hết mùa khô năm 2018, trong khu vực núi lửa Chư B’Luk (thuộc xã Buôn Choáh, huyện Krông Nô), đoàn nghiên cứu đã phát hiện được 3 ngôi mộ có di cốt người, và tìm thấy dấu vết của 10 cá thể nữa mà trong số đó có tới 5 cá thể là trẻ sơ sinh, 1 cá thể là thiếu niên và 4 cá thể là người trưởng thành. Theo các kết quả phân tích bằng phương pháp C14 mới nhất của Mỹ và Nga thì ngôi mộ được đặt ký hiệu 18C6-1D2L4.8M2 có từ khoảng 6.100 năm trước.
Đợt khai quật mới đây trong mùa khô 2019 tại hang C6.1 đã phát hiện thêm nhiều điều mới, trong đó đặc biệt quan trọng là đã khai quật được trọn vẹn 2 bộ xương người trưởng thành trong tư thế bó gối - một táng thức đặc trưng của người tiền sử. Đó là bằng chứng chính xác để tìm hiểu về vấn đề chủng tộc của người cổ sống ở Tây Nguyên, một câu hỏi từ trước tới nay chưa từng có lời đáp. 
Sau hơn 2 tháng tỉ mỉ phục chế, PGS.TS Nguyễn Lân Cường đã hàn gắn hơn 100 mảnh vỡ thành một chiếc sọ gần như nguyên vẹn, với các đặc điểm xương sọ của một bé gái khoảng 4 tuổi. Với ông, đây chính là báu vật độc nhất vô nhị trên đời ...
Phat hien
 TS La Thế Phúc gùi chiếc va li hài cốt lên máy bay. 
Phat hien
 Chuyên gia Nguyễn Lân Cường với chiếc sọ bé gái tiền sử đã phục nguyên.

Loạt phát hiện khảo cổ chấn động Việt Nam năm 2018

(Kiến Thức) - Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần ở Quảng Ninh, hang động núi lửa Krông Nô ở Đắk Nông, chùa Am Các ở Thanh Hóa... là nơi có những phát hiện quan trọng của ngành khảo cổ học Việt Nam năm 2018.

Loat phat hien khao co chan dong Viet Nam nam 2018
Đầu tháng 1/2018, một ngôi mộ cổ thuộc quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần, tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đã được các nhà khảo cổ học tiến hành khai quật. Theo đánh giá, đây là dấu tích mộ táng có niên đại thời Trần. Các di vật cho phép suy đoán chủ nhân của mộ táng này thuộc tầng lớp cao trong xã hội Ảnh: http://khaocohoc.gov.vn.

Chuyên gia UNESCO thẩm định quần thể hang động núi lửa Krông Nô

Các chuyên gia UNESCO thẩm định cùng đoàn công tác sẽ trải nghiệm 3 tuyến du lịch Công viên địa chất Đắk Nông, trong đó có khám phá hang động núi lửa Krông Nô.

Đoàn chuyên gia của UNESCO đã đến tỉnh Đắk Nông để thẩm định Công viên địa chất Đăk Nông. Đây là một trong những hoạt động đánh giá thực tế để trình Hội nghị của UNESCO xem xét công nhận Công viên địa chất Đăk Nông trở thành Công viên địa chất toàn cầu vào tháng tư năm tới.

Chuyen gia UNESCO tham dinh quan the hang dong nui lua Krong No

Đoàn thẩm định đang khảo nghiệm các lớp vật chất cấu thành hang động

“Bom núi lửa” tìm thấy trên Tây Nguyên thực chất là gì?

Tại Bảo tàng Thiên nhiên ở Hà Nội đang có hàng chục khối đá hình thù lạ mắt, được các nhà khoa học nghiên cứu về đề tài núi lửa khẳng định đây là “bộ sưu tập đầu tiên về bom núi lửa tại Việt Nam”.

Theo chuyên gia địa chất Lương Thị Tuất, bom núi lửa là một trong những sản phẩm phun nổ của hoạt động núi lửa, hình thành từ những khối dung nham sền sệt hoặc nửa rắn nửa lỏng được núi lửa phun vọt lên không trung, nguội dần trong quá trình rơi xuống, kết rắn lại với kích thước lớn hơn 6,4mm.
“Bom nui lua” tim thay tren Tay Nguyen thuc chat la gi?
 Một "bom núi lửa" có hình dạng như quả bàng khô

“Bom nui lua” tim thay tren Tay Nguyen thuc chat la gi?-Hinh-2
 Mỗi "quả bom" đều được gắn ký hiệu riêng

“Bom nui lua” tim thay tren Tay Nguyen thuc chat la gi?-Hinh-3
Những quả bom núi lửa hình thù kỳ lạ 
Bom núi lửa kích thước to, nhỏ rất khác nhau. Ví dụ bom núi lửa được tìm thấy ở Nhật Bản và ở Đức có đường kính lên tới 5 - 6m. Hình dáng và cấu trúc của bom núi lửa đa dạng và độc đáo, phản ánh rõ nét quá trình khí động học xảy ra khi bom bay trong không trung, và cả những tác động khi bom tiếp đất.
“Bom nui lua” tim thay tren Tay Nguyen thuc chat la gi?-Hinh-4
 

“Bom nui lua” tim thay tren Tay Nguyen thuc chat la gi?-Hinh-5
 Ông La Thế Phúc, bà Lương Thị Tuất là hai chuyên gia đầu tiên phát hiện được bom núi lửa trên Tây Nguyên

“Bom nui lua” tim thay tren Tay Nguyen thuc chat la gi?-Hinh-6
 

“Bom nui lua” tim thay tren Tay Nguyen thuc chat la gi?-Hinh-7
 Chuyên gia Lương Thị Tuất say mê giải thích sự hình thành bom núi lửa
Từ năm 2014, nhóm chuyên gia địa chất và khảo cổ thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam bắt đầu nghiên cứu về núi lửa Tây Nguyên, với cả trăm ngọn núi đã tắt lửa từ hàng chục vạn năm, thậm chí hàng triệu năm trước. Nhiều núi lửa bị mưa gió bào mòn, con người canh tác nên mất dần hình dạng và dấu vết. Bom núi lửa cũng do vậy đã bị vùi lấp và trở nên hiếm hoi...
Tuy nhiên, mới đây, đoàn đã phát hiện được quả bom núi lửa đầu tiên sau một trận mưa lớn tại Chư Đăng Ya, Biển Hồ (tỉnh Gia Lai). Tiếp đó, lại tìm thấy bom núi lửa ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Ở vùng hang động Chư Bluk huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông...
Phóng viên Tiền Phong cùng Giáo sư Nguyễn Lân Cường, thành viên đoàn nghiên cứu trong hang động núi lửa Chư Bluk ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Tiến sĩ La Thế Phúc nguyên giám đốc Bảo tàng Địa chất, nghiên cứu viên chính của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam xác nhận việc tìm thấy bom núi lửa trên Tây Nguyên là phát hiện quý giá, giúp các nhà khoa học hiểu chính xác hơn bản chất của lớp vỏ tầng sâu của Trái Đất, thấy rõ sự tương tác giữa phần vật chất được núi lửa phun lên từ lòng đất với bầu khí quyển.
Trên thế giới, bom núi lửa được thu thập và trưng bày ở các bảo tàng lịch sử tự nhiên, bảo tàng núi lửa học, bảo tàng công viên địa chất và các khu di sản nhằm nâng cao tri thức cho cộng đồng. Bộ sưu tập bom núi lửa mà nhóm chuyên gia Bảo tàng Thiên Nhiên Việt Nam mới thu thập được chính là cơ sở để xây dựng khu du lịch địa chất hấp dẫn cho Tây Nguyên trong tương lai. 
“Bom nui lua” tim thay tren Tay Nguyen thuc chat la gi?-Hinh-8
Nham thạch phun trào từ họng núi lửa Kilauea. Ảnh: Encyclopedia Britannica 

Đọc nhiều nhất

Tin mới