Nghe chồng tương lai tiết lộ về gia thế tôi muốn chia tay

Sắp kết hôn rồi mới biết chồng tương lai đã cố tình giấu thân phận của mình với tôi suốt hơn một năm qua.

Tôi đang mất phương hướng và nghĩ nhiều về việc chia tay. (Ảnh minh họa)

Tôi năm nay 26 tuổi, công việc hiện tại cũng hết sức thuận lợi, mức thu nhập khá… Tôi đã có bạn trai, một người yêu tôi thật lòng. Tôi rất hạnh phúc, tự hào với người yêu đẹp trai, ga lăng và rất chiều chuộng bạn gái. Suy nghĩ của cả hai cũng rất tương đồng, chín chắn, vì thế mà sau khoảng thời gian hơn một năm yêu nhau, chúng tôi đã nghĩ đến cuộc sống hôn nhân sau này.

Khi được bạn trai đề cập đến chuyện kết hôn, tôi cũng vui mừng lắm, cuộc đời của tôi sau này được sống bên người chồng như vậy quả là chẳng còn gì để phải băn khoăn. Bạn trai tôi là người hiền lành, điềm tĩnh và rất hài hước nữa. Mỗi lúc buồn hoặc gặp điều không thuận lợi, chỉ cần gặp anh ấy trong chốc lát là tôi đã vui trở lại. Nên khi bạn trai nghiêm túc đề cập đến kết hôn, tôi đã hoàn toàn đồng ý.

Trước đây, tôi vốn không hay hỏi han về hoàn cảnh gia đình của người yêu, đơn giản tôi nghĩ anh ấy sống giản dị, tiết kiệm và có suy nghĩ tích cực như vậy, chắc cũng là gia đình có học thức, kinh tế chắc cũng chỉ diện bình dân thôi. Tôi có học thức, có nhan sắc và được nhiều người, trong đó có cả trưởng phòng ở công ty, hay nhiều anh giầu có đến tán tỉnh, nhưng tôi không có tình cảm với họ nên thẳng thắn từ chối.

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ thuận lợi và cùng hướng về đám cưới ở phía trước thì bạn trai bày tỏ muốn đưa tôi về ra mắt gia đình. Trước khi dẫn tôi về nhà, anh ấy tiết lộ sự thật về bản thân: "Anh đã nói dối em, thực ra nhà anh rất giầu có và thành đạt, nhưng mọi thứ đều là của bố mẹ anh. Anh giấu em vì chỉ muốn biết tình cảm của em với anh là thật hay không thôi. Bố mẹ anh khá kỹ tính, nhưng em yên tâm, nếu anh quyết tâm chúng ta sẽ được sống bên nhau".

Bạn trai tôi kể về nhiều biệt thự, xe sang mà gia đình đang sở hữu… Tôi càng nghe càng bất ngờ, ai cũng nói bạn trai tôi hẳn là công tử giầu có, chỉ mình tôi nghĩ rằng anh ấy giản dị, bình dân. Suốt hơn một năm qua, tôi tưởng rằng cả hai luôn thẳng thắn với nhau, vậy mà bây giờ tôi mới biết rõ gia thế của bạn trai. Tôi còn nghĩ rằng anh ấy cố tình làm vậy để yêu đương chơi bời, sợ bị người yêu trói buộc. Bây giờ, khi đã chuẩn bị lấy nhau, anh ấy mới nói rõ mọi chuyện. Bạn trai làm vậy lâu nay là quá coi thường tôi.

Nếu là cô gái ham vật chất, có lẽ tôi đã rất vui mừng. Nhưng không phải người như vậy tôi càng thấy sợ, thấy mất niềm tin vào người chồng tương lai của mình. Đến chuyện thân phận anh ấy còn giấu được, những chuyện khác chắc gì đã thật lòng với tôi.

Đã một tuần trôi qua, tôi lảng tránh gặp bạn trai, tôi tự nhốt mình trong phòng để khóc, suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo, mặc cho anh ấy nhắn tin, gọi điện và đến để xin lỗi. Tôi rất buồn, mông lung về chuyện tương lai, về làm dâu gia đình giầu có biết đâu tôi lại bị khinh miệt vì không môn đăng hộ đối... Tôi đang mất phương hướng và nghĩ nhiều về việc chia tay. Tôi có nên chia tay hay chấp nhận lời xin lỗi của bạn trai?

Làm dâu hào môn, Rằm tháng Giêng cũng bị chồng cấm về nhà mẹ

Đến nước này, tôi không biết mình nên ứng xử với cuộc hôn nhân hiện tại ra sao nữa. Tôi thực sự bất lực vì người chồng gia trưởng của mình.

Đầu năm, tôi cũng không muốn nói chuyện mâu thuẫn vợ chồng. Thế nhưng tình cảnh của bản thân khiến tôi thực sự không kìm được lòng. Tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình, hi vọng nhận được tư vấn của mọi người.

Lấy chồng hơn 6 năm, tôi chưa một lần về ăn Tết cùng bố mẹ đẻ. Mỗi lần Tết đến, lòng lại nôn nao nhớ quê. Sáu năm lấy chồng xa là 6 năm tôi rơi nước mắt đêm giao thừa. Nhưng vì không muốn bố mẹ chồng nghĩ ngợi nên tôi phải nuốt nước mắt vào trong.

Thấy vợ buồn, chồng không động viên còn nói những lời khó nghe: “Ở nhà cao cửa rộng, ăn uống sung túc, sướng như tiên còn không biết điều. Năm nào tôi cũng thấy cô khóc, khóc cái nỗi gì không biết. Tết không về thì ngày khác về, sao cứ phải Tết?”.

Lam dau hao mon, Ram thang Gieng cung bi chong cam ve nha me

Câu nói của chồng như dao cứa vào tim tôi. Ảnh minh họa. Nguồn: Sohu

Câu nói của chồng như dao cứa vào tim tôi. Anh hỏi tôi sao phải chọn Tết để về quê mẹ? Vậy trong lòng anh có nghĩ, tại sao anh lại bắt tôi Tết phải ở nhà chồng phục vụ?

Thái độ đó càng khiến tôi hiểu thêm sự ích kỉ của người đàn ông tôi từng cãi lời bố mẹ quyết tâm lấy. Giờ có khóc lóc kêu khổ với bố mẹ cũng không biết bắt đầu từ đâu vì đó là lựa chọn mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ hối hận.

Năm nay trước Tết, vợ chồng tôi lại cãi nhau trận nảy lửa vì chuyện về quê. Tôi nhẫn nhịn nên chấp nhận ở lại ăn Tết nhà chồng. Tôi càng không muốn năm mới mặt nặng mày nhẹ với nhau. Tôi gom góp ngày nghỉ phép còn lại của năm trước để ra Tết xin nghỉ dài. Tết không về được nên tôi chọn dịp Rằm tháng Giêng để về sum vầy, hy vọng còn chút không khí Tết.

Ấy vậy mà vừa mở miệng đề nghị, tôi đã bị chồng giáo huấn một bài về “đạo làm dâu hào môn”. Anh chì chiết tôi lấy được chồng giàu còn không biết điều. Anh ca cẩm tôi lấy chồng phải theo phong tục nhà chồng: “Cô có nghe câu 'cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng' không? Rằm là dịp quan trọng nên cô muốn đi đâu cũng phải qua Rằm. Về nhà bố mẹ đẻ cũng vậy”.

Bây giờ thì tôi đã hiểu trước giờ anh luôn nghĩ tôi "chuột sa chĩnh gạo". Lấy chồng giàu mà đến quyền về nhà thăm bố mẹ đẻ cũng không có thì giàu có với tôi có ý nghĩa gì?

Tự nhiên nước mắt tôi trào ra, uất ức không thể nói thành lời. Tôi đã nhẫn nhịn 6 năm qua. Giao thừa nào cũng nghĩ về bố mẹ mà đau lòng. Tết ở nhà chồng, Rằm tháng Giêng anh cũng phải ở nhà chồng. Tôi không hiểu anh có biết nghĩ hay không.

Tối đó, tôi lặng lẽ lên phòng sắp xếp đồ về quê, mặc chồng thái độ khó chịu, cấm đoán. “Tôi quyết định rồi, tôi vẫn sẽ về nhà bố mẹ đẻ. Anh cũng có con gái, anh nên suy nghĩ tích cực. Anh làm thế nào để sau này con gái anh nó có đường lui. Đừng quá quắt để tuổi già ngồi khóc nhớ thương con”.

Câu nói của tôi dường như khiến anh chột dạ nên không nói được lời nào. Thực sự nghĩ về những gì mình phải chịu đựng suốt nhiều năm qua, tôi chỉ muốn ly hôn. Phụ nữ lấy chồng xa thiệt thòi, tủi thân. Giá như có người chồng hiểu và yêu thương mình thì tốt biết mấy. Tôi lại không may mắn có được phước phận như người ta…

Mời chị dâu đến nhà chơi, chị ấy từ chối mà tôi xấu hổ

Tôi không ngờ câu nói đùa của mình lại làm chị dâu cảm thấy khó chịu và buồn lòng đến thế. Khi mời chị dâu đến nhà chơi, chị ấy còn thẳng thừng từ chối.

Tính tôi thẳng thắn, nghĩ gì nói đó nên nhiều khi tôi làm người khác buồn mà bản thân tôi không hề biết. Chỉ những người thật sự thân thiết, hiểu tính tôi thì mới cảm thông và không chấp nhặt.

Lại kể về mối quan hệ giữa tôi với chị dâu. Tuy cùng làm dâu nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, hòa thuận. Vợ chồng tôi ở riêng tại chung cư trên thành phố. Vợ chồng chị dâu thì sống chung với bố mẹ chồng ở quê. Chị dâu tôi không đi làm mà ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng, trồng rau nuôi gà, nuôi lợn. Tính chị chân chất, thật thà lắm. Mỗi lần vợ chồng tôi về, chị đều đón tiếp xởi lởi, nhiệt tình. Bởi thế, tôi càng quý mến chị hơn.

Tôi hận mẹ bỏ rơi con nhưng lặng người đọc nhật ký của bà

Đọc hết cuốn nhật ký của bà tôi mới hiểu: phụ nữ có thể hy sinh tất cả, bất chấp mọi thứ vì đứa con họ dứt ruột sinh ra.

Đã 7 năm rồi tôi không đón Tết ở nhà. Mà nói đúng ra thì tôi cũng chẳng có nhà nào hết, bố mẹ đã ly dị từ cách đây 25 năm, ông bà nội ngoại đều đã mất. Tôi không sống chung với bố hay mẹ, họ đều đã có gia đình riêng và bây giờ chỉ còn mình tôi trong căn nhà cũ giữa phố cổ do bà nội để lại.

Trước khi mất bà bảo tôi nên bán căn nhà đi rồi mua chung cư to để ở. Tuy nhà có 40 mét vuông mà thôi, nhưng vị trí ngay gần hồ Gươm nên giá cao ngất trời. Chỉ cần tôi rao lên thì kiểu gì cũng thu về món lãi khổng lồ, hưởng thụ đến cuối đời chẳng cần làm lụng nữa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới