Kết hôn xong chồng ở riêng, biết lí do tôi choáng váng

Ngay trong đêm tân hôn tôi đã không thể ngủ được trước cư xử lạ lùng của chồng.

Ket hon xong chong o rieng, biet li do toi choang vang

Liệu tôi có nên cho anh cơ hội, cho anh thời gian để anh chấp nhận?. (Ảnh minh họa)

Qua mai mối của bạn đồng nghiệp, tôi với chồng tôi quen nhau. Ngày đầu tiên gặp anh, tôi đã rất ấn tượng vì anh có gương mặt hiền lành nhưng cũng rất lịch lãm.

Tôi cũng được biết anh đang có công việc ổn định trong một công ty về xuất nhập khẩu. Thời gian quen nhau, tôi cảm nhận giữa chúng tôi có chung một sở thích.

Tôi chấp nhận lời yêu anh sau một tháng 1 quen biết. Tôi thấy mình may mắn vì đã quen, yêu anh vì trước giờ tôi chỉ mong có thể gặp được một người chồng yêu thương mình là được.

Hơn nữa, bố mẹ của anh lại là người hiện đại, yêu quý tôi như con gái. Khi biết anh yêu tôi, ông bà đã thúc giục chuyện cưới xin.

Ngày về ra mắt nhà anh, mẹ anh đã rất vui khi bảo chúng tôi có tướng phu thê. Ông bà thúc giục hai đứa tổ chức sớm để có cháu ẵm bồng. Khi đó, tôi đã rất vui vì được sự chấp thuận của phía bố mẹ chồng tương lai.

Vậy mà chồng tôi khi đó mặc dù không phản đối nhưng lờ đi nói sang chuyện khác. Sau một vài ngày, mẹ anh vẫn nhắc chuyện cưới xin thì anh nói "Cơm chưa ăn thì gạo vẫn còn đó, mẹ làm gì mà vội vậy".

Vì lúc đó anh vừa nói vừa cười nên tôi cứ nghĩ anh chỉ đùa mẹ thôi mà không để hề để ý chuyện anh chưa muốn tính chuyện lâu dài với tôi.

Bẵng đi một thời gian dài hai chúng tôi vẫn qua lại nhưng anh chẳng đả động gì chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi thì sốt ruột vì con gái đã lớn tuổi. Bố mẹ tôi bảo tôi nhắc anh nếu không muốn cưới thì chia tay sớm, con gái có thì không thể ậm ừ mãi được.

Trước áp lực của bố mẹ, sau khi suy nghĩ tôi mạnh dạn nói chuyện với anh.

"Nếu anh yêu em mà không xác định thì chúng mình nên chia tay. Giờ em cũng không còn ít tuổi nữa không thể chờ mãi được", tôi nói. Bất ngờ trước câu nói của tôi, anh bối rối hồi lâu rồi bảo quay sang bảo sẽ về nói bố mẹ sang hỏi cưới tôi sớm.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó 1 tháng. Khỏi phải nói là tôi, bố mẹ tôi và cả bố mẹ chồng vui vẻ thế nào. Bố mẹ chồng tôi còn đưa cho chúng tôi một căn chung cư đứng tên 2 vợ chồng.

Còn bố mẹ tôi cũng mừng ra mặt vì con gái đã yên bề gia thất, lại lấy được vào một gia đình nhà chồng tốt bụng, chồng giỏi giang. Bản thân tôi cũng lâng lâng trong niềm hạnh phúc đó.

Nhưng ngay trong đêm tân hôn tôi đã không thể ngủ được trước cư xử lạ lùng của chồng. Anh bảo tôi đi ngủ trước để anh qua phòng bên làm việc. Suốt đêm hôm đó tôi cứ chờ anh nhưng chẳng thấy anh về phòng.

Tôi thất vọng nhưng lại nghĩ anh làm việc ở công ty xuất nhập khẩu hay phải làm với đối tác nước ngoài mà họ thường lệch múi giờ với mình. Điều đó tôi không thể trách anh.

Ngay buổi sáng hôm sau trước khi đi làm anh đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng. Anh bảo đấy là số tiền mà trước giờ anh đã tích cóp được, giờ anh đưa cho tôi để chủ động trong việc chi tiêu trong gia đình.

Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì chồng mình chủ động chuyện tiền nong với vợ như vậy. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã se duyên để tôi có được một người chồng tâm lý như vậy.

Đêm thứ 2 trong căn phòng tân hôn, tôi chủ động diện một bộ đồ ngủ đầy quyến rũ với mong muốn vợ chồng có một đêm tân hôn ngọt ngào. Vậy mà chồng tôi vẫn không chịu về phòng ngủ.

Anh vẫn lấy lí do là đang làm dở công việc với đối tác. Suốt một tuần trôi qua, tôi buồn bã không hiểu mình đã làm điều gì mà để chồng lạnh nhạt đến vậy.

Cho đến một hôm tôi cố tình hé cửa vào phòng làm việc của chồng. Tôi thấy anh đang cầm một bức ảnh anh chụp với một cô gái ngắm thật lâu. Tò mò tôi đẩy cửa vào. Thấy tôi bất ngờ vào trong, anh không kịp cất bức ảnh và tôi hiểu ra đó chính là nguyên nhân mà bấy lâu anh không chịu ngủ chung phòng với tôi.

Người con gái mà anh chụp chung chính là người yêu cũ. Lúc này anh mới nói với tôi: "Anh thật sự xin lỗi vì trong lòng anh vẫn chưa thể quên được người yêu cũ. Anh đến với em cũng vì chiều lòng bố mẹ.

Em hãy cho anh thêm thời gian để anh có thể quên đi mọi thứ, chấp nhận thực tại này?".

Vậy ra tôi lại là người chen ngang vào hạnh phúc của anh với người yêu cũ ư. Càng nghĩ tôi lại thấy chuyện của mình thật trớ trêu. Tôi choáng váng trước điều anh giấu tôi. Giờ tôi rất muốn li hôn vì chỉ sợ anh không chịu buông bỏ quá khứ.

Nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm từ bỏ mọi thứ. Liệu tôi có nên cho anh cơ hội, cho anh thời gian để anh chấp nhận?. 

Sau cuộc nói chuyện đàng hoàng với người yêu cũ của chồng

Tôi giận dữ hất tay chồng ra. Nhưng anh vẫn cố tát vào miệng tôi một cái cho hả giận.

Thủ quỹ trường con tôi đang theo học là người yêu cũ của chồng tôi. Tôi cũng không biết đâu nếu như chị chồng không nhắc nhở tôi phải cẩn thận. Bởi chồng tôi và P (tên cô ta) từng yêu nhau rất mặn nồng nhưng bị mẹ chồng tôi ngăn cản. P lại vừa ly hôn chồng và chuyển về nhà mẹ đẻ, gần nhà chồng tôi ở.

Thỉnh thoảng tôi bắt gặp chồng và P đứng nói chuyện với nhau rất thân mật. Tôi bực bội chất vấn thì chồng bảo đi tập thể dục rồi vô tình gặp nên hỏi han nhau vài câu. Là phụ nữ, thấy chồng mình ngọt ngào quan tâm đến người đàn bà khác, tôi khó chịu lắm.

Vừa bê mâm cơm lên cho chồng, anh đập tan đĩa nem với lý do sốc

Sống với một người đàn ông gia trưởng, bảo thủ như thế, liệu tôi còn có thể hạnh phúc không cơ chứ?

Mặc dù lấy chồng đã 3 năm rồi nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi không có hạnh phúc. Chồng là một người nổi tiếng khó tính, gia trưởng, mặc dù anh chăm chỉ làm việc song lại không rộng lòng, vui vẻ với vợ con.

Hàng ngày ăn ngủ bên nhau mà chẳng mấy khi tôi thấy chồng thể hiện tình cảm. Trong khi tôi là tuýp phụ nữ ưa sự nhẹ nhàng. Có lẽ là tôi đã sai khi quyết định lấy anh làm chồng.

Mệt tới ngất xỉu, tôi gọi điện cho chồng thì anh buông lời lạnh lùng

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình vẫn kiên nhẫn với người đàn ông này, dù anh ta đối xử với tôi và gia đình nhà ngoại không ra gì.

Hiện tại tôi đang mang thai được 5 tháng, đáng nhẽ tâm trạng của các mẹ bầu sẽ là háo hức chờ đón sinh linh ra đời. Nhưng thực sự riêng với tôi thì hàng tá thứ ngổn ngang cứ hiện diện, khiến tôi không thể thoải mái nổi.

Tất cả là do người chồng ích kỷ, vô tâm, thiếu trách nhiệm với gia đình. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thấy hối hận vì đã lấy anh ta, chung sống tới nay là gần 3 năm trời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới