Đến cô gái ngồi xe lăn cũng từ chối, tôi hoang mang về bản thân

Tôi thật sự sốc khi bị Thêu từ chối tình yêu. Thế này tôi còn biết tìm vợ ở đâu nữa? Chẳng lẽ cả đời này tôi ế vợ sao?

Tôi năm nay 40 tuổi, chưa có người yêu, ngoại hình bình thường, cao chưa đầy 1m60. Tôi làm nghề sửa đồ điện tử, mỗi tháng kiếm được khoảng 5 triệu, số tiền đó chỉ đủ cho chi tiêu sinh hoạt hằng ngày.
Tôi là đích tôn của cả dòng họ, ở nhà bố mẹ suốt ngày nhắc chuyện lấy vợ làm tôi đau đầu nhức tai. Mỗi lần ăn cỗ trong họ tộc, mọi người lại đưa chủ đề tìm vợ của tôi ra bàn tán. Những lúc đó tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện nhưng thực ra trong lòng lo lắng vô cùng.
Suốt 20 năm qua, tôi chưa được cầm tay một cô gái nào. Bố tôi thường nói người ta tàn tật còn có thể kiếm được vợ, còn tôi lành lặn khỏe mạnh không bằng họ sao? Tính tình tôi rất nhát, cứ ngồi nói chuyện với bạn gái là tôi rất căng thẳng, khó khăn lắm mới nói được một câu chẳng đâu ra đâu.
Den co gai ngoi xe lan cung tu choi, toi hoang mang ve ban than
Cách đây 3 tuần, bố tôi làm mai cho một cô gái tên Thêu, là con của một người bạn của bố. Trước khi đưa tôi đi xem mắt, bố nói người con gái đó bị liệt đôi chân nhưng mặt mũi sáng sủa và có nghề đan, mỗi tháng kiếm được trên 10 triệu.
Bố bảo tôi phải chinh phục được cô ấy, không cần yêu đương gì hết, chỉ cần sau này có đứa cháu đích tôn là được rồi. Không muốn bố mẹ lo lắng, tôi chấp nhận lấy bất kỳ cô gái nào miễn là họ đồng ý là được.
Bố đưa tôi đến chơi nhà Thêu, lúc đầu mọi người nói chuyện khá vui vẻ. Nhưng khi bàn đến chuyện cưới xin thì Thêu bật khóc nói:“Con bị tàn tật nên bố mẹ tìm cách đuổi con ra khỏi nhà nhanh cho bớt nặng gánh đúng không? Con đã bảo tự mình làm mọi việc không cần dựa dẫm vào ai mà. Con sẽ không lấy chồng đâu, bố mẹ đừng ép nữa”.
Nói xong cô ấy lăn xe nhanh vào trong phòng làm cho mọi người sững sờ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Thêu nữa?
Bố cô ấy ngượng ngùng nói là để từ từ thuyết phục Thêu thay đổi suy nghĩ và sẽ gọi điện khi nào có tin vui.
Bị cô ấy từ chối tình yêu, tôi thật sự sốc, thế này tôi còn biết tìm vợ ở đâu nữa? Chẳng lẽ cả đời này tôi ế vợ sao? Theo mọi người tôi phải làm sao để kiếm được vợ đây?

Mang hôn nhân đi bảo dưỡng

Như một chiếc xe chạy đến hạn kỳ cũng cần được bảo dưỡng, nếu bạn yêu cuộc hôn nhân này, yêu người vợ này, người chồng này, ta cũng nên mang cuộc hôn nhân của ta đi bảo dưỡng nó?

"Hôn nhân của tôi vẫn "chạy ngon" mà"?
Nhiều người nói vậy khi tôi nói hãy định kỳ mang hôn nhân đi bảo dưỡng. Đặc biệt là các quý ông. Thì đấy, vợ vẫn "ngoan" khi chồng mang tiền về đều đặn. Thì đấy, ngày ba đêm bảy, vợ không bao giờ phải đòi. Thì đấy, "việc nhà tôi vẫn làm". Thì đấy, "lâu lắc rồi vợ chồng tôi chẳng cãi nhau. Vợ lúc nào cũng đúng, tôi chẳng bao giờ cãi vợ". Hôn nhân vì thế mà ngon chán, sao phải mang đi bảo dưỡng?!

Hành xử của cha mẹ trước nguy cơ con cái tan vỡ hôn nhân

Khi con cái đứng trước nguy cơ tan vỡ, cha mẹ không nên chỉ lắng nghe một phía, cũng không nên bênh vực hay phán xét bên nào một cách vội vàng, hấp tấp, chủ quan.

Hanh xu cua cha me truoc nguy co con cai tan vo hon nhan
Cha mẹ cần mang đến cho các con tinh thần yêu thương, tha thứ để giúp con hành xử lý trí, sáng suốt hơn. Ảnh: Internet

Chăm bố, ông "trả công" vợ chồng tôi bằng câu nói đau điếng

Chồng tôi lắc đầu ngán ngẩm, thở dài bảo đời đúng là quá bất công.

Tuy không sống chung với bố mẹ nhưng tôi lại là người chăm sóc ông bà nhiều nhất. Bố mẹ tôi sống với anh trai và chị dâu, cả 2 đều bận bịu công việc, ít khi hỏi han, quan tâm đến bố mẹ. Tôi làm tự do, sáng bán đồ ăn ở trước cổng trường tiểu học, chiều đi rửa chén bát thuê cho hàng phở, tối bán thêm xiên que. Tiền bạc không ổn định nhưng thời gian thì thoải mái, muốn nghỉ khi nào cũng được. Viện vào lý do đó, cứ đau bệnh hay cần đi đâu, mẹ lại gọi cho tôi trước. Bà luôn nói tôi rảnh rang, không làm cơ quan nhà nước như anh chị nên phải chở bà đi.

3 tháng trước, vợ chồng tôi dự định thuê mảnh đất ở trước cổng trường cấp 2 của bố mẹ để mở quán ăn. Việc này vừa để chúng tôi có công việc làm ổn định, thu nhập cũng tốt hơn chứ không bấp bênh như hiện tại. Phần vì mảnh đất đó, bố mẹ tôi cũng chưa định cho ai, chỉ bảo để sau này dưỡng già, ai nuôi ông bà thì ông bà sang tên sổ đỏ cho. Tôi nói với mẹ, bà đồng ý cho tôi thuê với giá 3 triệu/tháng, bằng với mức giá bà đang cho người khác thuê.

Cham bo, ong

Bố đòi tiền thuê đất dù vợ chồng tôi chăm sóc ông gần cả tháng trời ở bệnh viện. (Ảnh minh họa)

Tôi ngậm ngùi lắm, không ngờ mẹ lại sòng phẳng đến thế, sẵn sàng lấy tiền con gái bằng với người dưng. Buồn thì buồn nhưng tôi vẫn đưa đủ cho mẹ số tiền trên.

Buôn bán đang tiến triển tốt đẹp, lượng khách quen dần ổn định thì bố tôi bị té ngã, phải nhập viện điều trị hơn tháng vì gãy xương sườn và xương chân. Vợ chồng anh trai lấy lý do công việc nên chỉ đến bệnh viện chăm nom được 1 tuần. Mẹ thì nói sợ mùi thuốc sát trùng nên nhất định không đi, chỉ nấu ăn cho con cái đem vào viện. Còn lại, vợ chồng tôi thay phiên nhau chăm ông. Cả tháng trời, chúng tôi phải nghỉ bán vì không thể vừa lo chăm bố, vừa lo con cái, vừa mở tiệm được. Tôi ốm đi thấy rõ, da mặt cũng sạm đi nhiều vì thiếu ngủ lại thường xuyên chạy đi chạy lại.

Vậy mà từ bệnh viện về được vài ngày, bố mẹ đã gọi tôi về, đòi tiền thuê đất. Bố tôi nói anh trai đóng tiền viện phí nhiều quá, vợ chồng tôi chỉ có công chăm thôi là "hời" rồi, tiền nào ra tiền nấy, tôi vẫn phải trả ông 3 triệu để ông bà lo ăn uống.

Dù tôi giải thích trong tháng vừa qua, tôi đóng cửa hàng để chăm ông ở viện, không có thu nhập; ông vẫn không chịu. Ông nói tôi tự sắp xếp chứ không thể bảo chăm bố là được miễn tiền thuê đất. Chồng tôi đứng cạnh, vẻ mặt bực tức, thất vọng. Anh ấy lắc đầu, bảo đời đúng là bất công rồi bỏ về.

Giờ tôi không biết có nên đưa tiền cho bố không? Chồng thì bảo tôi trả đủ đi rồi tìm chỗ khác thuê, anh không muốn liên can đến nhà ngoại nữa. Tôi đứng giữa, không biết nên làm sao cho đúng vì sau chuyện này có thể chồng tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nhà vợ nữa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới