Đàn bà càng ghê gớm càng dễ mất chồng

Ngồi nói chuyện, các bà vợ thường tranh nhau khoe cái sự ghê gớm của mình trong việc trị chồng.

Nhưng các chị đâu biết rằng, khi càng gồng mình cầm cương người đàn ông theo ý mình thì anh ta đã âm thầm tìm cho mình một chốn dừng chân khác.
Có ba người đàn bà ngồi nói chuyện với nhau. Người thứ nhất khoe không chỉ cầm trịch được chồng mà còn điều khiển được cả mẹ chồng. Chị vỗ ngực khoe cả gia đình nhà chồng đều rất nể và sợ chị. Mọi lời nói của chị đều được họ nghe theo không điều kiện. Chị như người cầm cương trong gia đình nhà chồng. Tới bữa ăn, mẹ chồng đều hỏi chị muốn ăn gì, bà mới biết đường mà đi chợ.
Người thứ hai khoe muốn mua gì, cần gì, đi đâu chơi chồng đều chiều hết ý. Nếu cái gì chị muốn mà anh còn đắn đo, suy nghĩ, chị sẽ dùng nước mắt để khiến chồng mủi lòng. Cuối cùng vì sợ làm cho vợ buồn, anh thường đồng ý chiều theo ý vợ. Vừa rồi, chị nghe theo lời một người bạn buôn bất động sản, đòi chồng đầu tư tiền tỉ mua một miếng đất ngay gần chợ và trường học sát bên nhà. Anh chồng dù không đủ tiền vẫn cố đi vay bạn bè để mua miếng đất theo ý vợ.
Người thứ ba, hùng hổ và sung sướng khi chồng luôn răm rắp nghe theo những “yêu sách” của vợ. Chị đi chơi với bạn ở Vũng Tàu ba ngày liền, bỏ hai con nhỏ ở nhà cho chồng chăm, anh chồng cũng cam lòng. Chị đòi đi thẩm mỹ viện sửa mắt sửa mũi để tham gia một cuộc thi sắc đẹp do quận tổ chức, anh chồng cũng không thể can ngăn. Tóm lại, vợ đòi gì chồng không tuân thủ không được.
Dan ba cang ghe gom cang de mat chong
Nên nhớ, chồng có thể nhịn vợ vài ba lần nhưng không thể nhịn cả đời - Ảnh: Internet 
Ba người đàn bà đều cố gắng khoe ra tất cả sự ghê gớm, đòi hỏi của mình cho nhau nghe. Người này bày cho người kia những cách mà họ làm với chồng. Ai cũng muốn chứng tỏ mình đúng là bậc thầy trong việc dạy chồng, bắt nạt... chồng. Họ tự nói với nhau rằng, khi một anh chồng chiều vợ, biết nghe vợ dù là vô điều kiện, nghĩa là anh ta thương vợ và cô vợ trên cơ chồng thì chồng mới có thái độ như vậy.
Nhưng xin thưa, phía sau một vẻ ngoan ngoãn nghe lời, con hổ dữ lâu ngày nằm ngủ chuẩn bị thức tỉnh bởi những kìm kẹp vô hình. Nó chuẩn bị tỉnh giấc và lao vào rừng rậm với đầy hứng thú, kiếm tìm con mồi.
Sau một thời gian tưởng rằng hạnh phúc vợ chồng là cuộc sống chồng biết nghe lời vợ, các cô vợ kia đều gánh những hậu quả khó lường.
Cô vợ thứ nhất đau đớn khi hay tin mẹ chồng đã sắp sẵn cho chồng một nàng dâu mới. Lý do là bà lấy cô về cho con trai không phải để cô thay bà làm mẹ chồng, còn bà thay cô làm con dâu. Bà mẹ chồng ấy cả đời chăm chỉ gầy dựng cơ ngơi cho con trai, bà lại chỉ có một mình chồng cô là con. Bà đã không thể chịu đựng được một nàng dâu đỏng đảnh, yêu sách. Bà chẳng bao giờ tỏ ra phật ý, bực dọc với con dâu. Bà chỉ âm thầm và quyết tâm thay đổi số phận cho con trai mình, có một cuộc hôn nhân dễ thở hơn. Bà chỉ nói với cô một câu duy nhất: “Con ạ, lạt mềm buộc chặt. Con trai của mẹ không phải phường hư thân mất nết để con tối ngày lên mặt dạy dỗ...”.
Còn cô vợ thứ hai, sau khi đòi chồng mua bằng được miếng đất tiền tỉ từ số vốn đi vay của bạn bè, vợ chồng cô đã bị mất trắng. Họ không hề biết miếng đất ấy đã nằm trong diện giải tỏa, chỉ vì nghe những vẽ vời hão huyền của người bán đất mà cô vợ hoa mắt, chẳng biết đâu là thật giả. Đến nước này thì anh chồng như phát điên vì chiều theo ý thích mù quáng của vợ. Anh bỏ nhà đi biệt như một cách trốn nợ. Cuối cùng, cô vợ đáo để mang tiếng thay chồng là kẻ quỵt nợ với biết bao phiền toái.
Cô vợ thứ ba thì suốt ngày hò hẹn bạn bè đi chơi, và yên lòng chồng sẽ thay mình chăm con tốt. Cô đâu ngờ anh đã tìm một cô gái khác thay cô chăm con của cả hai. Chồng càng động viên em cứ đi đi anh chăm con cho thì vợ càng tin là thật. Cho đến khi bắt được quả tang chồng "trai trên gái dưới" thì sự đã rồi.
Thế mới biết, khi người đàn bà cứ cố gồng lên để làm chồng và biến chồng thành một “bà vợ” thì hậu quả sẽ vô cùng khôn lường. Nên nhớ, đàn ông có thể thích đi cà phê, thích nói chuyện và tán tỉnh với một cô nàng sắc sảo, thông minh nhưng trong mái ấm của họ, họ lại chỉ muốn dành chỗ cho những người vợ hiền lành, ngoan ngoãn. Đàn bà khôn ngoan sẽ biết giấu đi những cái gai của mình cho gia đình êm đẹp. Còn đàn bà ngốc sẽ chỉ gào rú lên, giương nanh giương vuốt để đòi quyền bình đẳng, quyền được vui chơi, quyền được to tiếng.
Khi là một người vợ đúng nghĩa, biết đúng vị thế của mình và biết cách nhún nhường đúng nơi lúc đúng, chồng nào mà dám làm loạn lên như thế.
Đàn ông, dẫu mèo mỡ đâu đâu cũng sẽ cân nhắc nếu có một người vợ đàng hoàng, dịu dàng và luôn biết nghe lời.

Đàn bà càng ảo tưởng càng bất hạnh

Đàn bà thường kỳ vọng về một bạch mã hoàng tử nhưng nếu lấy phải con cóc thì cũng cho là do số phận và chịu đựng tất cả.

Đàn bà quên rằng phép màu không có thật trên đời và chỉ có họ là người tự quyết định hạnh phúc của mình.
Đàn bà thường lo lắng cho cơ hội tìm kiếm 'hạnh phúc' theo quan điểm của người đời hơn là hưởng thụ hạnh phúc đích thực mình đang có.

Đàn bà “chảnh“

Đàn bà truyền thống đi đâu, làm gì cũng có đôi. Đàn bà “chảnh” sẵn sàng “quẩy” ba lô lên đường một mình không nhất thiết phải có đàn ông bên cạnh.

Lấy chồng không phải bởi xiêu lòng trước một cây si lì lợm, chẳng phải bởi người ấy là “đại gia”, càng không vì bất kỳ sự cả nể nào mà bởi đàn bà xác định đó mới là người đàn ông đáng tin cậy có thể đồng hành với mình trên cuộc hành trình hôn nhân. Ấy là đàn bà “chảnh”.

Phải chăng đàn bà lụy tình quá ngốc nghếch?

Một khi đàn ông đã hết yêu cho dù bạn có cố gắng chứng minh tình cảm đến mức độ nào đi nữa, đối với họ bạn chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa cả.

Tôi và chồng năm nay đều 42 tuổi, chúng tôi là bạn thân cấp 3, lên đại học phải vào năm thứ hai chúng tôi mới yêu nhau. Tính đến bây giờ cũng ngót 20 năm yêu nhau và 17 năm chính thức nên vợ chồng.
Cuộc sống của chúng tôi khá thoải mái về vật chất. Có nhà, có xe và một khoản tiết kiệm. Chúng tôi có 3 đứa con, nếp tẻ đủ cả, chúng đều ngoan ngoãn và học giỏi. Đứa lớn cũng đã 16 tuổi. Lứa tuổi đang rất nhạy cảm về mặt tâm lý. Vậy mà chồng tôi - người đàn ông luôn hết mực với gia đình, yêu thương vợ, con đã giấu kín một sự thật kinh khủng suốt nhiều năm đến thế.
Phai chang dan ba luy tinh qua ngoc nghech?
 
Đúng ngày kỷ niệm 17 năm cưới của chúng tôi. Chồng dẫn về 2 người phụ nữ lạ mặt. 1 đứng tuổi và 1 trẻ. Người phụ nữ kia cũng chỉ trẻ hơn tôi vài tuổi, còn bé gái chắc cũng được 10 tuổi rồi. Nghĩ là khách đặc biệt của chồng nên chúng tôi cũng tiếp đón vô cùng chu đáo. Không khí buổi tiệc cũng có phần xáo trộn khi có sự xuất hiện của 2 người lạ đó.
Nhưng chồng tôi, vẫn làm tròn vai trò chính của mình từ đầu đến cuối.
Khi mọi người ra về, ngạc nhiên là còn duy nhất hai mẹ con nhà ấy ở lại. Rồi chồng tôi đề nghị họp gia đình.
Anh nhìn thẳng vào tôi và các con rồi nói "Trước tiên, anh phải nói lời xin lỗi tới em và các con, bởi vì anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong cuộc hôn nhân này. Nhưng trách nhiệm đó là đàn ông anh không thể không gánh vác".
Rồi từ từ anh quỳ xuống chân tôi và nắm tay tôi. "Em à, anh chưa bao giờ cầu xin em thứ gì. Trước nay luôn đối xử với em rất chân thành. Chỉ mong em thật bình tĩnh để nghe anh nói những lời sau đây..." Nghe đến đây, tôi có một dự cảm không mấy tốt đẹp. Tim tôi đập nhanh hơn, cơ thể cũng vì thế mà có phần run nhẹ. Tôi nhìn chồng, cố gắng trấn tĩnh và gật đầu.
Anh tiếp "2 người ấy là tình nhân và con của anh. Đó là kết quả của một lần đi tiếp khách say trong một chuyến công tác nước ngoài cách đây 10 năm. Anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô ấy là trợ lý công ty anh. Anh không cho cô ấy được danh phận nhưng không thể nào bắt cô ấy bỏ đi cốt nhục của mình. Đối với cô ấy và con anh phải có trách nhiệm. Anh biết em sẽ buồn. Nhưng xin em hãy chấp nhận lời cầu xin của anh. Cho các con được đoàn tụ chị em".
Chân tay tôi rụng rời, đứa con gái lớn của tôi thì hét lên. Nó phản ứng rất dữ dội và nói "không có bất cứ lý do gì khác để trình bày cho lỗi lầm của bố. Trách nhiệm của bố thì một mình bố phải gánh, đừng làm mẹ và chúng con có thêm áp lực".
Rồi nó bỏ lên phòng. Thằng thứ 2 và con bé út nhà tôi cũng đi theo chị nó. Chúng đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ còn lại 4 người chúng tôi.
Nhìn đứa con riêng của chồng, nó luôn cúi mặt xuống từ lúc chồng tôi nói chuyện, có lẽ nó cũng sẽ không bao giờ muốn bố nó phải quỳ gối xin để cho nó một danh phận. Đáng lý nó không nên có mặt ở cuộc đời này.
Nhưng dù sao nó cũng là trẻ con, nó lại là đứa con của chồng tôi. Tôi phải xử xự thế nào đây?. Đúng lúc này thì người phụ nữ kia lên tiếng. "Anh ấy muốn tụi trẻ đoàn tụ để có anh, có em. Chứ mẹ con em cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh chị. Em chỉ biết xin lỗi chị. Mong chị có thể suy nghĩ thêm về chuyện đó".
Làm sao tôi có thể suy nghĩ được gì lúc này. Cùng một lúc tôi biết được hai sự thật tày trời, chồng tôi có bồ, có con riêng lại còn duy trì những 10 năm trời. Trách chồng, trách cô ta hay trách tôi được đây. Ai nhìn vào cũng nghĩ cuộc hôn nhân 17 năm qua của tôi viên mãn, hạnh phúc nhưng ai ngờ được.
Người chồng tôi hằng tin tưởng yêu thương, người cha mẫu mực của các con tôi. Chúng sẽ chấp nhận sự thật này thế nào đây... Thực sự bây giờ tôi rất trống rỗng, không biết phải làm sao nữa...

Đọc nhiều nhất

Tin mới