![]() |
Ảnh minh hoạ. |
Huyền là nhân viên bán vé xe khách liên tỉnh, em không phải theo ca, kíp, còn tôi là công nhân công ty sản xuất bao bì nên phụ thuộc vào 3 ca của phân xưởng. Nếu tôi làm ca đêm, được nghỉ ca ngày mà đúng vào chủ nhật thì thật vui, bởi Huyền được tiếng đảm đang, làm món rất ngon, nhất là các món nhậu của cánh đàn ông. Những lần cải thiện ăn tươi như thế không bao giờ chúng tôi quên anh Toản, anh đến chung vui với chúng tôi nhưng anh rất giữ ý, khi thì anh đưa tiền cho Huyền đi chợ, khi thì anh mua bia, mua thêm thức nhắm mang sang.
Rồi không may vợ tôi bị sốt siêu vi, kèm rối loại tiêu hoá đúng hôm tôi phải vào ca làm đêm. Anh Toản không điện báo cho tôi mà lặng lẽ gọi taxi đưa Huyền vào cấp cứu trong bệnh viện, rồi trực bên vợ tôi cho đến khi tôi hết ca làm về đến nhà anh mới báo tin cho tôi biết.
Cảm kích lòng tốt của anh, tôi coi anh như anh trai của mình ở quê, có chuyện gì buồn vui tôi đều tâm sự với anh. Còn anh có lẽ cũng quý mến vợ chồng tôi thật lòng nên có dịp đi tham quan ở đâu hay về quê thăm gia đình anh cũng đều có quà cho chúng tôi.
Tin tưởng hết lòng ở anh, cách đây nửa tháng, theo lệnh của giám đốc tôi phải theo chuyến xe giao hàng cho đối tác ở một tỉnh miền Trung, thời gian tính bằng tuần nên tôi có lời gửi Huyền cho anh để yên tâm xa nhà.
Chuyến đi gặp nhiều thuận lợi nên tôi về căn hộ xinh xinh có cô vợ trẻ sớm hơn dự tính 2 ngày, muốn mang lại sự bất ngờ cho vợ nên dù biết là đã khuya tôi vẫn cố bắt taxi về nhà gặp vợ.
Se sẽ mở khoá trong nhẹ nhàng vào buồng ngủ, tôi choáng váng muốn khuỵ xuống bởi trên chiếc giường hạnh phúc của chúng tôi là anh hàng xóm "tốt bụng" đang ngáy như kéo bễ. Còn Huyền của tôi với váy ngủ trễ xuống, nhàu nhĩ mà không cần làm em tỉnh giấc tôi cũng biết việc gì vừa xảy ra ở đây...