Chồng lắp 6 camera khắp nhà để chứng minh vợ lười biếng

Nhưng giờ thì chồng lắp camera biết hết mọi hoạt động trong ngày của tôi, anh bảo tôi lười biếng, dẫn chứng luôn bằng hình ảnh trên camera, khiến tôi áp lực.

Tôi không thể tin nổi rằng người bạn đời mà tôi đã gắn bó và chung sống trong bao nhiêu năm lại có thể làm những chuyện đến mức này. Đó không chỉ là sự phản bội về mặt tình cảm mà còn là sự xâm phạm quyền riêng tư tột cùng của tôi. Tất cả bắt đầu khi tôi vô tình phát hiện một thiết bị nhỏ xíu, tinh vi được cài đặt kín đáo sau bức tranh chúng tôi treo ở phòng khách – một chiếc camera màu đen loại siêu nhỏ.

Bàng hoàng hơn, khi chồng tôi thừa nhận rằng anh đã lắp đặt không chỉ 1 mà là 6 camera siêu nhỏ khắp ngôi nhà. Anh nói rằng đó là để "chứng minh" tôi lười biếng, không chu đáo trong việc quán xuyến công việc nhà. Tôi không thể hiểu nổi, làm sao anh có thể coi việc theo dõi trộm tôi như một việc đương nhiên.

Chong lap 6 camera khap nha de chung minh vo luoi bieng

Tôi không còn biết phải làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình. (Ảnh minh họa)

Làm thế nào mà người đàn ông tôi từng yêu quý, giờ lại luôn dùng việc thấy tôi ngồi nghỉ ngơi để chỉ trích tôi lười biếng.

Chẳng hạn, anh lên án việc tôi đặt pizza để ăn lúc 3 giờ chiều chỉ vì lúc đó tôi quá đói và mệt, không muốn nấu nướng gì. Anh cũng biết tôi đã nằm xem hết một tập phim trên điện thoại trong lúc chờ máy giặt xong để phơi quần áo. Anh còn biết cả việc tôi ngủ quên trên ghế sô pha nên đã không kịp lau dọn nhà cửa trước khi bố con anh về nhà.

Tôi có phải là cái máy đâu, tôi cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, cần có lúc được thư giãn. Nhưng giờ thì chồng lắp camera biết hết mọi hoạt động trong ngày của tôi, anh bảo tôi lười biếng, dẫn chứng luôn bằng hình ảnh trên camera, khiến tôi áp lực, cảm thấy mình làm gì cũng có người nhìn theo. Không còn dám tự tiện ngủ hay xem phim, lướt điện thoại dù trong nhà chỉ có mình tôi.

 Chồng đi làm, con cái đi học. Nếu hôm nào tôi lau dọn nhà cửa quần quật cả ngày, giặt giũ chăn màn, đi chợ nấu cơm thì hôm đó chồng rất hài lòng, về nhà tươi cười. Còn hôm nào tôi mệt, nghỉ ngơi nhiều là về đến nhà, chồng sẽ hầm hừ mặt mũi, bóng gió tôi lười, có mỗi việc ở nhà mà cũng suốt ngày than mệt.

 Tôi không còn biết phải làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bởi lẽ, một cuộc hôn nhân không còn sự tin tưởng, một ngôi nhà không còn sự riêng tư thoải mái thì đã không còn gì nữa rồi!

Sau chuyến thăm nhà người yêu cũ, tôi sống trong dằn vặt

Có dịp đến quê hương của người yêu cũ nên tôi đến nhà thăm bố mẹ anh - những người đã từng đối xử với tôi rất tốt.,

Tôi và Khoa từng có thời gian 3 năm bên nhau. Tuy khoảng cách địa lý 2 quê hương khá xa nhưng chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau, giữ trọn tình cảm thủy chung. Trong 3 năm đó, vào dịp lễ, Khoa lại đến quê tôi ở lại vài ngày. Chúng tôi đi ăn, đi chơi, tận hưởng thời gian bên nhau ngắn ngủi. Vào dịp Tết, tôi lại đến quê hương của Khoa, ở lại nhà anh và được bố mẹ anh đối xử như dâu con trong nhà. Họ trân trọng, yêu thương, dành những gì ngon, tốt nhất cho tôi. Chúng tôi đã bàn đến chuyện cưới hỏi với mong muốn tương lai sẽ được ở bên nhau trọn đời.

Nhưng rồi vào một ngày tháng 6 năm ngoái, tôi nhận được tin nhắn chia tay từ Khoa. Không một lý do, không dài dòng, chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi, thông báo anh không còn yêu tôi nữa nên chia tay và mong tôi sớm tìm được hạnh phúc. Tôi điên cuồng gọi lại vào điện thoại anh nhưng đều không liên lạc được.

Sau chuyen tham nha nguoi yeu cu, toi song trong dan vat

Tôi sống trong nước mắt sau lần đến nhà người yêu cũ. (Ảnh minh họa)

Tôi đã định tìm đến tận nhà anh để hỏi cho ra lẽ nhưng bị bố mẹ cấm cản. Bố mẹ tôi nói bị bạn trai chủ động chia tay đã là một điều xấu hổ; tìm đến tận nhà để van xin, níu kéo thì càng nhục nhã hơn. Thế là tôi ôm nỗi đau khổ đó đến tận bây giờ.

Vào chủ nhật tuần trước, tôi có dịp đến quê hương của người yêu cũ. Đắn đo mãi, tôi quyết định ghé đến nhà anh, thăm bố mẹ anh, những người từng đối xử với tôi rất tốt.

  Thấy tôi đến, họ mừng rỡ lẫn kinh ngạc, mời tôi vào nhà. Mẹ anh nắm tay tôi, đôi mắt rưng rưng, bảo cứ nghĩ cả đời này không còn được gặp tôi nữa. Vừa vào nhà, tôi đã bàng hoàng rồi quỵ ngã khi thấy tấm ảnh thờ của Khoa.

Bố anh bảo hồi đó, anh bị tai nạn giao thông rất nặng nhưng không cho ai báo tin cho tôi biết vì sợ tôi lo lắng. Đến khi hấp hối, anh vẫn nhờ người nhắn lời chia tay đến tôi để tôi quên anh đi mà tìm hạnh phúc mới. Tôi đau đớn ôm lấy ảnh Khoa mà khóc nấc lên. Vậy mà mấy tháng nay, tôi luôn hận thù anh. Có ai ngờ, lần gặp gỡ này đã là lần tiễn biệt cuối cùng.

Từ hôm đó đến nay, tôi sống trong nước mắt. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng tự trách bản thân hồ đồ, phải chi cứ để tôi tìm đến gặp Khoa thì có lẽ mọi chuyện đã được sáng tỏ, ông bà cũng không phải hối hận như bây giờ. Phải làm sao để tôi vượt qua nỗi mất mát quá lớn này đây?

Vì món quà mừng thọ, chồng tôi suýt bị mẹ vợ cạch mặt

Hôm mừng thọ 60 tuổi của mẹ tôi, chồng lại đến trễ. Món quà anh đem theo càng làm mọi người kinh ngạc hơn, còn mẹ tôi nghiêm mặt cả buổi.

Chồng tôi nổi tiếng là thiếu chín chắn, ăn nói không suy nghĩ, hành động bồng bột. Sống với nhau gần 10 năm rồi, nhiều khi tôi vẫn tự hỏi mình, tại sao hồi đó lại yêu và lấy anh làm chồng. Ngoài bản tính nói nhiều, đôi khi làm những việc "vô tri" ra thì anh cũng biết dọn dẹp nhà cửa, phụ vợ chăm con, nấu nướng và đưa hết tiền lương cho vợ. Thôi thì có ai thập toàn thập mĩ đâu, được điều này thì mất thứ kia, tôi tự nhủ với lòng như thế. Nhờ vậy mà vợ chồng tôi cũng ít cãi vã, cũng được xem là cặp đôi hạnh phúc.

Chồng với mẹ tôi không hợp lòng nhau. Trước đây, mẹ tôi đã không chấp nhận anh là con rể. Bà nói anh quá trẻ con, ăn nói không đàng hoàng, cách suy nghĩ cũng không trưởng thành chút nào. Nhưng vì tôi quá yêu nên bà mới miễn cưỡng cho tôi lấy anh. Cưới rồi, chồng tôi cũng ít về nhà vợ nên tình cảm càng nhạt nhẽo hơn.

Vi mon qua mung tho, chong toi suyt bi me vo cach mat

Vì món quà "độc nhất vô nhị" mà chồng tôi suýt bị gạch tên khỏi gia phả nhà vợ. (Ảnh minh họa)

Hôm qua là ngày mừng thọ mẹ tôi tròn 60 tuổi. Cả nhà ai cũng về sớm lo nấu nướng, dọn mâm bàn và đón tiếp khách mời. Anh tôi làm tiệc lớn để chúc mừng mẹ, mời bạn bè bà, hàng xóm xung quanh cũng hơn 4 bàn tiệc. Mọi người nhập tiệc hết rồi, mãi một lúc sau, chồng tôi mới đến.

Món quà anh chở theo khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Mẹ tôi cũng tức đỏ mặt mày, suýt nữa lên huyết áp. Chồng tôi chở về tặng bà một cái ghế bô dành cho người già. Nhìn vào thiết kế và chất liệu ghế, tôi cũng biết giá khá cao, phải hơn 5 triệu chứ không ít.

Chồng tôi vẫn cười hớn hở, bảo đã đi xem hết các cửa hàng mới lựa được cho mẹ vợ cái ghế tốt đến vậy. Anh còn giới thiệu đầy đủ tiện ích của ghế, mặc cho mẹ tôi đang cau mày nhăn mặt. Anh còn nói rằng ai mà không già, khi nào đau bệnh rồi mới thấy cái ghế này có tầm quan trọng đến thế nào?

 Khách mời vốn đã biết tính chồng tôi nên họ cười hỉ hả cho qua chuyện. Vài người còn lựa lời nói đỡ cho anh, bảo anh suy nghĩ trước cho tương lai của mẹ vợ nên mới mua món quà độc nhất vô nhị này. Nhưng dù ai có nói gì, mẹ tôi vẫn nghiêm mặt nguyên buổi, ngay cả nụ cười mỉm bà cũng không nở được.

 Đến khi khách mời về hết, mẹ tôi đòi đuổi chồng tôi. Bà nói chồng tôi đang mỉa mai bà, mong bà đau bệnh... Chồng tôi vội vã thanh minh, giải thích. Mọi người cũng hùa vào khuyên can, mẹ tôi mới nguôi ngoai, không đòi đuổi con rể nữa mà cũng chẳng mặn mà với bữa tiệc và món quà. Còn tôi, tôi cũng "hạn hán lời" với người đàn ông "tồ nhất thế giới" mà tôi gọi là chồng rồi.

Chị dâu xin ra ở riêng và bắt chồng ký vào bản cam kết

Nhìn anh ấm ức ký vào bản cam kết mà tôi vừa buồn cười vừa giận. Phải chi anh sống tốt hơn với vợ thì đã không đến nông nỗi này.

Chị Tuyền về làm dâu nhà tôi được 3 tháng nay. Chị ấy trầm tính, ít tâm sự thổ lộ chuyện gì cho tôi và mẹ nghe. Trong dịp Tết này, chị ấy phụ mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, tiếp khách. Ai đến, chị đều ra chào hỏi lễ phép nên trong mắt tôi và bố mẹ, chị vẫn là một cô con dâu tốt.

Chỉ có điều, anh tôi quá ham nhậu nhẹt, bạn bè. Một tuần, anh ấy đi nhậu hết 4 buổi tối, có khi nhậu say đến mức không tự đi về nổi, phải nhờ bạn chở về. Chị Tuyền vẫn lau mình, dọn dẹp đống nôn ói của chồng mà không một lời kêu ca, trách móc. 3 tháng nay, tôi chưa từng thấy anh chị cãi vã, mâu thuẫn với nhau.

Chi dau xin ra o rieng va bat chong ky vao ban cam ket

Chị dâu đưa bản cam kết, yêu cầu chồng ký vào. (Ảnh minh họa)

Thế mà giờ, chị dâu đột ngột đòi ra ở riêng, nếu không thì ly hôn. Chị ấy cứng rắn đưa bản cam kết, bảo anh tôi ký vào. Anh tôi đọc xong thì vứt toẹt xuống bàn rồi bỏ đi nhậu tiếp. Tôi cầm lên đọc, thấy chị dâu yêu cầu chồng không được đi nhậu nhiều nữa, một tuần chỉ đi tối đa 2 buổi. Dành thời gian cho vợ, chăm sóc và chia sẻ tâm sự, công việc nhà cửa cùng vợ. Tiền lương phải đưa hết cho vợ giữ, không được cất giữ rồi tiêu xài phung phí.

Tôi hỏi, chị dâu mới bật khóc, nói 3 tháng nay, chồng không hề đưa tiền cho chị. Tiền mua sắm đồ đạc, biếu nội ngoại trong dịp Tết đều là tiền lương của chị. Hơn nữa, anh tôi đi nhậu quá nhiều, số lần trò chuyện, tâm sự của 2 vợ chồng hiếm hoi, ít ỏi đến đáng thương. Chị Tuyền muốn chuyển ra ngoài ở riêng để chồng sống có trách nhiệm với vợ hơn; chứ sống mãi kiểu này, chị sợ bản thân không chịu đựng nổi sự vô tâm từ chồng.

Bố mẹ tôi nghe chị than thở trong nước mắt mới biết rõ cuộc sống hôn nhân của con trai mình. Ông bà giận dữ gọi điện, bảo con trai về gấp để bàn chuyện gia đình. Ông bà giáo huấn con trai một trận và bảo vợ chồng anh phải ra ngoài ở riêng vào giữa năm nay. Ông bà sẽ cho anh chị 400 triệu, còn lại thì anh chị tự lo liệu.

Anh tôi chưng hửng vì bị bố mẹ đuổi thẳng cổ. Nhìn anh ấm ức ký vào bản cam kết mà tôi vừa buồn cười vừa giận. Phải chi anh sống tốt hơn với vợ thì đã không đến nông nỗi này. Chỉ sợ ra ở riêng rồi, anh vẫn không thay đổi thì tội chị dâu tôi quá.

Đọc nhiều nhất

Tin mới