(Ảnh minh họa) |
Tôi có mở lời với chồng thì chồng lại khuyên tôi nên nghỉ việc:
- Em đi làm có đáng được bao nhiêu đâu, em cứ ở nhà cho thoải mái mà lại thư thả thời gian dọn dẹp, cơm nước thì chả đỡ mệt hơn không. Bố mẹ và anh cũng đâu bắt em phải đi làm đâu mà em còn kêu.
- Em dù làm được ít thì cũng cảm thấy đáng vì đó là sức lực do em làm ra. Em không muốn mang tiếng ăn bám chồng.
- Ui dào em chỉ vẽ chuyện. Nếu vậy em đừng kêu than với anh nữa! Mệt hay không là do em chọn chứ đâu phải do anh.
Thế là hàng ngày tôi cứ cố gắng làm mọi việc để hoàn thành bổn phận của người dâu đảm, vợ hiền. Đã thế bố mẹ chồng lại thường hay xoi mói tôi đủ điều, từ việc nấu món này không hợp vị đến việc giặt chăn màn, quần áo có sạch hay không…Nói chung dù tôi cố gắng thế nào mẹ chồng cũng không vừa lòng, bà thường nói mỉa với tôi rằng:
- Con phải có phúc phận lắm mới được vào nhà này nên phải chịu khó nghe lời, kẻo không bị đuổi ra khỏi nhà thì mất mặt bố mẹ con lắm. Mình là con nhà nghèo, tỉnh lẻ nên phải biết điều con hiểu không?
Nhiều lần tôi tủi thân mà khóc thương cho số phận mình. Đã thế chồng cũng chẳng yêu thương, bảo vệ mà còn kiêu căng cho rằng tôi lấy được anh là may mắn lắm rồi.
Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn tiếp tục với sự cam chịu của tôi cho đên hết cuộc đời này nếu như không có một ngày. Đó là khi tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình với người đồng nghiệp. Tủi thân, uất nghẹn và chấp nhận mọi vất vả chỉ để giữ gìn hạnh phúc cho con cái có đủ gia đình nên hôm đó tôi đã to tiếng với chồng. Thấy vậy mẹ chồng tôi không can ngăn mà còn nhảy bổ vào tôi mà xỉa xói, đánh mắng:
- Cô là cái thứ gì mà có quyền làm ầm lên ở cái nhà này như thế. Bố mẹ cô vô học nên mới đẻ ra cái đứa con thất học như cô. Cô được vào nhà này mà không biết điều mà còn dám to tiếng với con trai tôi.
Khi mẹ chồng nói câu này tôi đã ra quyết định ly hôn ngay lập tức (Ảnh minh họa) |