

Em thương chị dâu quá mọi người ạ. Trước đây chị em có nhiều chuyện chưa hiểu nhau, em cũng ít khi tâm sự với chị ấy. Nhưng kể từ khi anh trai em qua đời, càng ngày em càng thấy chị dâu thật đáng thương.
Anh trai em mệnh yểu, lấy vợ được 3 năm thì qua đời, để lại đứa con thơ mới được 2 tuổi. Nhà em khi ấy cứ nghĩ, sau khi chồng mất, chị dâu sẽ nhanh chóng lấy người đàn ông khác. Vì thời bây giờ cũng khá thoải mái với vấn đề tái hôn. Nếu chị ấy lấy chồng mới, gia đình em sẵn sàng nuôi cháu để chị ấy được thoải mái.
Nhưng ròng rã 5 năm nay, chị dâu em vẫn cứ sống một mình như vậy. Bố mẹ chồng bị ốm, chị ấy gửi con về ngoại rồi chăm sóc chu đáo còn hơn bố mẹ đẻ. Mẹ cũng luôn nói, cả nhà em mang nợ chị ấy. Nếu như sau này chị ấy đi bước nữa, nhất định bà sẽ đứng ra lo liệu như gả con gái.
Ròng rã 5 năm nay, chị dâu em vẫn cứ sống một mình như vậy. Ảnh minh họa: Internet
Thế nhưng chị dâu em chưa bao giờ có tư tưởng ấy. Chị sợ con thiệt thòi tình cảm nên muốn ở vậy nuôi con, mặc cho mọi người khuyên nên tìm một chỗ dựa mới.
Bạn bè bảo tôi có số hưởng, nhan sắc tầm trung, năng lực đủ dùng thế mà cưới được chồng ngon quá. Tôi cũng tự nhận mình may mắn, nên luôn trân trọng và cố gắng gìn giữ những gì mình đang có.
Thế nhưng đúng là trời chẳng cho ai tất cả. Chồng tôi giỏi giang, yêu thương vợ con là thế nhưng số phận nghiệt ngã lại đem anh đi ở tuổi 30. Ngày anh biết mình bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, anh đã giấu tôi một thời gian dài. Những ngày tháng đó, anh bỏ hết công việc để dành thời gian cho vợ. Đêm nào nằm cạnh nhau anh cũng thủ thỉ những chuyện chẳng may: