Bố mất chục năm, năm nào vợ cũng về quê khiến chồng "nóng mắt"

Theo tôi mất rồi là hết, chẳng phải bày vẽ  làm gì vừa mệt vừa phiền hà, người đã khuất có được hưởng đâu.

Tôi thật sự không hiểu nổi vợ, bố mất cách đây hơn chục năm rồi. Ngày giỗ thì quan trọng gì nữa mà cứ đến dịp lại tất bật sắm sửa về cho tốn tiền, mất thời gian.

Vợ chồng tôi mỗi đứa một quê, gặp nhau trên này rồi cưới. Chục năm rồi cố gắng cày cuốc cũng mua được căn nhà để ở. Vợ tôi nhanh nhẹn, tháo vát, cô ấy làm phiên dịch tiếng Trung nên thu nhập rất khá. Tôi chưa từng chê vợ ở điểm gì mỗi việc cô ấy rất nặng tình với đằng ngoại.

Bố vợ tôi mất cách đây hơn chục năm rồi chỉ còn mẹ vợ. Ông bà sinh được 3 người con, vợ tôi là con gái cả nên quen gánh vác từ nhỏ. Việc gì của đằng ngoại cô ấy cũng ôm đồm vào người. Cứ hễ ở dưới quê có chuyện gì gọi đến là vợ tôi tất tả về ngay, không bao giờ thiếu mặt.

Từ việc em gái bị tai nạn vợ tôi cũng về chăm 1 tuần. Rồi mợ đẻ, rồi thằng cháu gãy tay… cô ấy đều thăm hỏi y như việc của mình. Nhiều lúc khó chịu quá tôi mới bảo:

“Sao mấy cái chuyện lặt vặt ở quê em cũng phải đích thân về là thế nào, ôm lắm việc làm gì”.

 “Thì em là chị cả, nhà có việc gì về đỡ các em một chút ít đâu có sao. Với lại mẹ cũng già rồi vợ chồng mình chẳng chăm sóc được thường xuyên, em về thăm mẹ một công đôi việc luôn”

“Lắm chuyện, chỉ có vơ việc vào người”

Bo mat chuc nam, nam nao vo cung ve que khien chong

Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Tôi chẳng cấm đoán gì vợ đâu, về là quyền của cô ấy. Nhưng tự vợ cũng phải hiểu đã lấy chồng thì phải vun vén cho gia đình là chính chứ, lúc nào cũng chăm chăm về lo cho bên ngoại.

Như cái chuyện giỗ bố vợ tôi cũng thế. Năm nào cô ấy cũng chuẩn bị trước cả tuần rồi bắt cả nhà về quê cùng. Hôm qua lại bảo:

“20 âm này là giỗ bố đấy, anh xin nghỉ vài ngày cả nhà mình về quê thắp hương cho ông.”

“Vắng một năm không về thì chết ai?”

“Ơ anh nói hay nhỉ, không về là thế nào. Công việc của anh có bận gì đâu mà không về.”

“Ông chết hơn chục năm rồi, ngày giỗ đâu quan trọng nữa.”

“Giỗ bố mà anh bảo không quan trọng thì ngày nào mới quan trọng hả? Không về thì thôi, em với con về.”

“Nhà bao nhiêu việc mà cô cứ vẽ vời cho tốn kém nhỉ.”

Bo mat chuc nam, nam nao vo cung ve que khien chong

Tôi nói có sai đâu, năm nào cô ấy về chẳng góp vào với đằng ngoại đôi chục triệu. Mấy đứa em ở quê có thấy bỏ gì ra đâu. Vậy mà vợ lại quay ra giận dỗi nói tôi vô tâm. Giờ thì mặc kệ cô ấy thích đi cứ đi, tôi chả giữ.

Ở nhà tôi không thấy quan trọng chuyện giỗ chạp lắm. Như mẹ tôi mất cũng mới vài năm thôi, ông già ở quê luôn chủ động đến ngày thắp cho bà nén hương chứ chẳng bao giờ bắt con cái cỗ bàn to tát.

Con cái đi xa làm ăn cũng có công việc của mình về được là tốt, còn không thì chẳng quan trọng. Về rồi cũng bày vẽ chục mâm cỗ ăn uống bét nhè với nhau chứ được nước gì. Quan trọng là lúc sống đối xử với nhau thế nào. 

Vợ tái mét mặt, đòi ly hôn khi giở gói quà chồng tặng

Rõ ràng tôi không đặt gói hàng đó và shipper cũng thừa nhận đã giao nhầm nhưng không hiểu sao vợ tôi vẫn nhất quyết đòi ly hôn.

Tôi và vợ lấy nhau 3 năm rồi. Hai vợ chồng chưa có con, phần chúng tôi vẫn còn trẻ, phần vì kinh tế chưa ổn định. Đợt vừa rồi dịch bệnh nhiều công ty cắt giảm nhân sự và vợ tôi không may rơi vào số đó, đến giờ cô ấy vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp nên chỉ ở nhà làm online.

Còn tôi, ngày đó đồng lương cũng bị giảm 20%/tháng. Thấy bạn bè chơi chứng khoán kiếm ra tiền, ít thì mấy chục một tháng, nhiều thì cả trăm nên tôi ham lắm, cũng mua sách vở tự tìm tòi nghiên cứu. Biết có rủi ro nên ban đầu tôi chỉ đổ vào đó vài chục triệu, nhưng dần dần số tiền đổ vào ngày càng nhiều lên tới vài trăm triệu một lúc. Vợ can ngăn nhưng tôi nhất quyết không nghe:

Vợ phản bội chồng vì anh bán thịt 'dẻo miệng' ở chợ

Hai vợ chồng kết hôn hơn 8 năm. Tôi lo cho cô ấy không thiếu thứ gì, không ngờ cô ấy lại phản bội tôi vì một gã bán thịt dẻo miệng ở chợ.

Tôi và vợ yêu nhau từ lúc cùng học cao đẳng sư phạm. Khi chúng tôi tốt nghiệp, bố mẹ lo cho tôi một suất về dạy ở trường thị trấn, cách nhà tôi 7km.

Thấy cơ hội tự xin việc của bạn gái không khả quan, tôi bàn với bố mẹ nhường suất dạy cho cô ấy. Bố mẹ tôi không vui lắm vì không hoàn toàn thích bạn gái tôi. Nhưng vì tình yêu, tôi bảo vệ quan điểm của mình đến cùng.

Vo phan boi chong vi anh ban thit 'deo mieng' o cho

Ảnh minh họa: Qnck

Một tháng sau đó, hôn lễ của chúng tôi diễn ra. Công việc cho vợ tôi cũng đâu vào đấy. Tôi ở nhà tận hưởng hôn nhân ngọt ngào vài tháng rồi lên Hà Nội tìm cơ hội việc làm. Nhưng hơn 1 năm lang thang mà không thấy tương lai, tôi quyết định về quê, mở cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng. Bố mẹ và vợ tôi rất ủng hộ. Tuy vậy, việc buôn bán của tôi chỉ thuận lợi được vài tháng rồi chững dần.

Đúng lúc tôi đang đau đầu tính cửa làm ăn thì một người bạn rủ tôi đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Tôi đồng ý với bạn ngay. Khổ nỗi, khi tôi chuẩn bị đi thì vợ tôi báo tin có bầu. Thế là, tôi lên đường sang xứ người với quyết tâm rất cao là phải mang được tiền về đổi đời cho vợ con, bù đắp cho vợ những ngày thai nghén, sinh nở không có chồng bên cạnh. Và tôi đã làm được điều đó.

Ba tháng kể từ ngày đặt chân đến Hàn Quốc, tôi đã gửi được tiền về cho vợ. Khi con trai 2 tuổi, vợ xin phép bố mẹ, cầm tiền tôi gửi đi mua một căn nhà ngay thị trấn và dọn về đó ở.

Cuối tháng 6 vừa qua, tôi hết thời hạn 5 năm nên về với gia đình. Niềm vui đoàn tụ chưa trọn vẹn thì tôi đã phát hiện chuyện động trời.

Hôm đó, tôi đưa con trai đến khu vui chơi cách nhà 5km. Chị bán vé thấy con tôi thì hồ hởi, hỏi: "Nay bố mẹ đi đâu mà Bin được bác cho đi chơi thế này?".

Tôi giải thích rằng mình mới là bố đứa trẻ. Chị bán vé lập tức lúng túng: "Tại mọi khi Bin hay đi với mẹ và một chú béo béo nên tôi tưởng đó là bố của bé".

Hôm đó về nhà, tôi hỏi con trai vài câu rồi quyết định nói chuyện với vợ. Vợ biết việc làm sai trái của mình đã bị lộ nên vội vàng thú nhận và van xin tôi tha thứ.

Cô ấy nói, do tôi vắng nhà quá lâu nên cô ấy cô đơn. Nhưng cô ấy và gã trai kia mới chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết, thỉnh thoảng cho Bin đi chơi.

Tôi điều tra thêm thì được biết, anh ta không sống ở thị trấn nhưng có quầy thịt lợn ở chợ gần nhà tôi và rất dẻo miệng. Điều đáng nói, chuyện ngoại tình của vợ tôi và anh ta đã đến mức rất nhiều người buôn bán ở đó biết nhưng không muốn nói ra.

Tôi thật sự rất sốc và buồn. Tôi không thể ngờ vợ tôi lại thay lòng nhanh như vậy.

Người ta vẫn hay nói, đàn ông thay lòng chứ mấy ai nói đàn bà thay lòng đâu. Bây giờ tôi phải làm sao để giải quyết chuyện trớ trêu này?

Độc giả tinhpham@... 

Tự hào chồng tặng bố mẹ vợ ô tô 700 triệu, tôi tím tái thấy thứ trong túi áo anh

Sáng hôm sau chồng đưa bố vợ đi mua ô tô, lái về đến ngõ mà cả xóm phải xuýt xoa khen ông có chàng rể quý. Tối ấy nhà tôi còn làm một bữa liên hoan to để “rửa xe”.,

Cách đây nửa năm, chồng tôi bị mất việc. Nhưng anh không hề buồn bã mà bảo rằng đây là cơ hội để anh tách ra ngoài tự làm ăn riêng, gây dựng sự nghiệp của bản thân. Chứ cứ làm công ăn lương thì bao giờ mới giàu được.

Anh hùn vốn làm ăn với bạn. Tôi chẳng có tiền, không giúp được gì cho anh, chỉ biết đi làm tự lo cho gia đình. Biết khởi nghiệp rất khó khăn nên cũng chẳng hỏi han tiền nong của chồng từ ấy đến giờ.

Cách đây 1 tuần, chồng đột nhiên hồ hởi thông báo anh vừa trúng mánh lãi cả tỷ đồng. Anh sẽ trích ra 700 triệu mua 1 chiếc ô tô biếu bố mẹ vợ, còn lại thì lo việc trong công ty. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, vậy nợ nần lúc đầu anh vay để góp vốn với bạn thì sao? Anh bảo trả hết rồi.

Tôi chẳng có tiền, không giúp được gì cho anh, chỉ biết đi làm tự lo cho gia đình. (Ảnh minh họa)

“Anh biết ước mơ của bố lâu nay vẫn là có một chiếc ô tô để đi lại cho đỡ mưa nắng và được nở mày nở mặt với hội chiến hữu. Chiếc xe 700 triệu không phải xịn nhưng người già đi vậy cũng được rồi. Ông bà có công sinh thành, nuôi dưỡng để anh có được một cô vợ tuyệt vời, luôn là hậu phương vững chắc cho chồng. Người đầu tiên anh muốn báo đáp chính là bố mẹ vợ. Còn bố mẹ anh và vợ con, sau này sẽ đến lượt”, chồng dịu dàng nói như thế.

 

Sau 3 ngày mua xe cho bố, tôi dọn đồ đi giặt, thấy áo khoác của chồng đã lâu không giặt nên thu thập luôn. Áo khoác ấy là đồ đắt tiền, tôi giặt tay. Kiểm tra xem còn sót thứ gì trong áo không, ở túi áo phía bên trong tôi tìm được một mảnh giấy.

Mở ra xem mà tôi tối tăm mặt mày không thể tin nổi. Đó là giấy vay nợ, số tiền đúng tròn 700 triệu. Tên người cho vay và địa chỉ rất lạ lẫm, tôi nghi ngờ khả năng cao là bên cho vay nặng lãi. Người vay tiền chính là chồng tôi. Số tiền đó bằng giá trị chiếc ô tô chồng mua tặng bố vợ!

Tôi để lại tờ giấy nợ vào túi áo anh, không giặt đồ cho chồng nữa, coi như không biết gì. Quả nhiên tối đó tôi đã biết được động cơ sâu xa thật sự của chồng mình. Cố tình theo dõi, tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh với người bạn mở chung công ty.

Ra là vậy, anh ta muốn thả con săn sắt để bắt con cá rô. (Ảnh minh họa)

Họ nói về tình trạng khó khăn rồi nợ nần mà công ty đang mắc phải. Người kia hỏi anh đã xoay xở được tiền chưa thì chồng đáp: “Yên tâm, đã thả mồi câu rồi, chẳng mấy chốc sẽ câu được con cá lớn. Đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi… Chắc chắn mà, bố vợ tao có mảnh đất theo giá thị trường phải được 2 tỷ là ít. Lúc đó mượn sổ đỏ của ông đi cầm cố vay ngân hàng, ông sẽ đồng ý, vì mình chỉ mượn tạm thôi chứ không xin hẳn”.

Ra là vậy, anh ta muốn thả con săn sắt để bắt con cá rô. Cắm sổ đỏ vay ngân hàng được 2 tỷ, trả nợ 700 triệu thì vẫn còn 1, 3 tỷ lấy vốn kinh doanh. Tự dưng đến mượn chắc chắn bố tôi không đồng ý. Nhưng bây giờ ông thấy con rể làm ăn ra lợi nhuận cao, lại hào phóng tặng ông hẳn món quà to như thế, ông sẽ vừa ham vừa ngại mà đồng ý ngay.

Chuyện này tôi chắc chắn sẽ nói với bố, không hiểu khi ông từ chối thì chồng tôi sẽ có phản ứng ra sao. Nhưng điều đó tính sau. Bây giờ tôi đang băn khoăn chẳng biết có nên sống tiếp với người chồng mưu mô tính toán thế này hay không? Sợ có ngày đến mình cũng bị anh ta đâm sau lưng mất!

Đọc nhiều nhất

Tin mới