![]() |
Mẹ bạn trai còn gặp riêng tôi nói rằng nếu tôi thực sự yêu con bác ấy, thì buông tha cho anh ấy (ảnh minh họa)
|

![]() |
Mẹ bạn trai còn gặp riêng tôi nói rằng nếu tôi thực sự yêu con bác ấy, thì buông tha cho anh ấy (ảnh minh họa)
|
Hàng ngày, đàn ông đi săn, tìm mật ong còn phụ nữ đào củ, hái trái cây. Ăn hết thức ăn, đàn ông lại tổ chức đi săn. Họ không thực hiện trao đổi, cũng như không tích trữ thứ gì.
Những người đàn ông Hadza luôn đi săn một mình. Sáng sớm, họ trèo lên ngọn cây để tìm thú. Một cậu bé khi mới 10 tuổi đã có thể tự cầm cây cung đi săn những con thỏ, sóc, chim… 80% lượng thức ăn của họ là từ rễ cây, hoa quả, 20% còn lại là từ thịt thú rừng và mật ong.
Người Hadza chỉ kiếm thức ăn cho qua ngày nhưng không hề nghĩ đến việc nhân giống hay bảo vệ nguồn thức ăn đó. Khi đào rễ cây, củ quả, họ không để lại một ít giống để chúng có thể mọc lên.
Khi lấy mật ong, họ cũng không khéo léo lấy mật để ong có thể trở lại và làm mật tiếp, thay vào đó là họ phá vỡ tổ ong, đuổi những con ong đi xa.
Người Hadza cũng không biết cách phơi khô, cất trữ thịt thú rừng, cuộc sống của họ chỉ biết đến hôm nay chứ không biết đến ngày mai.
Những cư dân bộ tộc này đến và đi bất cứ nơi nào họ muốn, tham gia vào bất cứ nhóm người Hadza nào mà họ gặp. Việc kết hôn cũng vô cùng đơn giản. Nếu cảm thấy hợp, họ sẽ về ở với nhau như vợ chồng và có thể chia tay bất cứ khi nào họ muốn để tìm đối tượng khác.
Nếu một cặp vợ chồng chung sống với nhau trên 20 năm, họ phải chuyển đến ở với mẹ vợ, ngược lại, vợ chồng nếu không ở gần nhau quá 2 tuần thì được coi như là chưa kết hôn.
Người Hadza không biết chữ viết, trẻ em không được đến trường, nghèo đói, bệnh tật là những mối nguy hiểm đe dọa sự tồn vong của bộ tộc này.
Mặc dù chính phủ Tanzanie đã cố gắng tìm cách bảo tồn bộ lạc này trước nguy cơ tuyệt chủng bằng cách truyền bá cuộc sống văn minh, tuy nhiên, mọi nỗ lực đều thất bại. Người Hadza không thèm để ý đến những ngôi nhà được xây kiên cố mà chỉ thích ở lều cỏ, không dùng bếp than hay bật lửa mà dành cả buổi để đánh đá lấy lửa.
Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ câu chuyện đau lòng của một chàng trai về gia đình của mình khiến cộng đồng mạng vừa thương cảm vừa bức xúc.
Theo đó, bố mẹ của anh chàng mang nặng tư tưởng truyền thống, tuyệt đối không chấp nhận chuyện con gái “ăn cơm trước kẻng”. Từ ngày chị gái có bầu rồi cưới, bố mẹ đã chì chiết, cay nghiệt đến mức con gái không dám về thăm nhà thường xuyên.
Tôi quen cô ấy ban đầu bắt nguồn từ công việc, sau đó bị hấp dẫn bởi vẻ nữ tính dịu dàng. Tôi thật sự rất thích những cô gái nữ tính, cũng luôn mong mình có một người vợ như vậy.
Mẹ tôi cực kì thích cô ấy. Mẹ tôi nói thời đại bây giờ thấy con gái thì mạnh mẽ như con trai, con trai thì lại trau chuốt điệu đà như con gái, có được một cô con dâu dịu dàng đằm thắm mẹ rất ưng. Sau vài tháng hẹn hò tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Tôi không phải là kiểu đàn ông gia trưởng. Tôi đã từng yêu, đã từng "vượt rào", tôi không mong chờ vợ mình sẽ là một cô gái trong trắng, dù nói thật đó là điều mà tất cả đàn ông đều hạnh phúc nếu có được. Nhưng tôi hiểu, không thể đánh giá một người phụ nữ qua việc họ đã có quan hệ tình dục hay chưa, vì cơ bản đó không phải là hành vi xấu với những người yêu nhau nghiêm túc và thực sự. Chúng tôi cũng đã "ăn cơm trước kẻng", sự thật là cô ấy cũng không còn trong trắng nhưng tôi không hề suy nghĩ gì cả.
Cả hai đều không còn quá trẻ, nghề nghiệp cũng đã ổn định đàng hoàng, vậy nên mối duyên này dễ dàng được hai bên gia đình ủng hộ. Gia đình tôi đã sang nhà cô ấy dạm hỏi, mẹ tôi thậm chí đã đi xem ngày để định ngày cưới. Mọi việc tưởng chừng rất suôn sẻ, tốt đẹp thì bỗng một ngày…
Hôm đó, chúng tôi đi dự lễ đầy năm con của một người bạn thân. Vợ chồng họ cưới nhau đã lâu mà không có con. Một năm trước, nhận thông tin có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa, họ đã tìm đến làm thủ tục xin nhận con nuôi. Bé trai nhìn rất kháu khỉnh và thông minh.
Trên đường về, tôi nói với cô ấy rằng một đứa trẻ đáng yêu như vậy mà cha mẹ nỡ lòng bỏ con mà không đau đớn xót xa thì thật quá nhẫn tâm. Cô ấy bảo rằng "có thể họ có nỗi khổ tâm của họ". Suốt quãng đường về tự nhiên tôi thấy cô ấy hơi lạ, ít nói hơn mọi khi. Tôi hỏi gì trả lời nấy, nếu không chỉ im lặng.
Lúc đưa cô ấy về đến cổng nhà, tôi định quay xe thì cô ấy bỗng nắm lấy bàn tay tôi níu lại, giọng ngập ngừng:
- Em có chuyện này đã từng đắn đo rất nhiều lần, không biết có nên nói với anh không, nói ra sợ rằng anh sẽ khó chịu.
- Thì em phải nói xem đó là chuyện gì đã chứ, mình sắp là vợ chồng rồi, có chuyện gì mà không nói ra được.
- Em đã từng phá thai, hồi còn là sinh viên.
Tôi chỉ ước tôi đang nghe nhầm, nhưng sự thật như cô ấy nói, cô ấy đã từng phá thai.
Cô ấy kể hồi ấy cô ấy là sinh viên năm cuối, yêu một anh khóa trên. Anh ta ra trường thì cô ấy phát hiện mình mang thai. Cô ấy đã tìm bạn trai để thông báo chuyện này nhằm tìm cách giải quyết. Anh ta nói sẽ từ từ xem tính thế nào. Thế rồi anh ta lặn mất tăm. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy không biết làm thế nào, cũng không dám sinh con, vì cô ấy sợ bố mẹ, sợ miệng lưỡi người đời cười chê "không chồng mà chửa". Cô ấy cũng chưa đi làm để có thể tự nuôi con. Khi cái thai ba tháng tuổi, cô ấy quyết định phá bỏ.
Cô ấy vừa kể vừa khóc nhưng trong lòng tôi lúc ấy thực sự không thấy xót thương một chút nào. Tôi gằn lên, giọng điệu có lẽ làm cô ấy sợ:
- Em đã giết một đứa trẻ, lại là chính con ruột của em. Sao em có thể làm như vậy?
- Lúc đó em không có sự lựa chọn nào khác.
- Em có. Em hoàn toàn có thể sinh con ra và làm mẹ đơn thân. Nhưng em đã không chọn. Không có điều gì khủng khiếp hơn là mẹ lại từ chối đón nhận chính đứa con của mình.
- Còn anh ta thì sao? Đàn ông thì có quyền chối bỏ con cái của mình còn phụ nữ thì không? Đàn ông gây hậu quả vẫn lấy vợ thảnh thơi, còn phụ nữ thì phải nuôi con một mình hết đời?
Càng nghe cô ấy thanh minh cho việc làm của mình tôi càng thêm khó chịu. Tôi nhìn cô ấy, nói rành rọt:
- Nếu cho anh lựa chọn một người phụ nữ vì lầm lỡ mà nuôi con một mình và một phụ nữ chối bỏ con mình từ khi nó còn chưa sinh ra, thì anh chọn mẫu người thứ nhất. Nhưng thôi, dù gì cũng là việc đã qua rồi, em vào nhà nghỉ đi, anh về đây.
Tôi dám chắc sau khi tôi về rồi cô ấy vẫn sẽ còn đứng đó khóc. Mấy ngày rồi chúng tôi không gặp nhau. Tôi không gọi và nhắn tin cho cô ấy, cô ấy cũng vậy. Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Dẫu biết ai cũng từng có lúc sai lầm và nông nổi. Nhưng việc một người mẹ từ bỏ con mình theo cách đó tôi thấy thật độc ác. Nó hoàn toàn trái ngược với cô gái hiền lành dịu dàng nhân hậu mà tôi đang yêu.
Tôi thật sự không muốn lấy một người mà chính con mình cũng từ bỏ không thương xót.
Nhưng nếu dừng lại mối quan hệ này có phải là tôi quá đáng với cô ấy lắm không?