Huy và Yến yêu nhau từ những năm cấp 3, tuy nhiên cả hai không nhận được sự đồng thuận của gia đình. Cũng bởi mối thâm thù chuyện tình cảm khi xưa của bố mẹ hai bên. Hơn nữa, gia đình Yến chê Huy không có nghề nghiệp ổn định, nay đây mai đó. Mới đầu, Huy cũng vì thế mà buồn phiền, để không còn vương vấn tới Yến, anh chuyển ra Hà Nội làm việc.
Còn Yến vì quá nặng tình, nên một tháng sau đó, cũng đòi bố mẹ ra Hà Nội. Biết tính con, nên mẹ Yến đã khuyên nhủ chồng mình để Yến được ra Hà Nội. Nhưng điều kiện của ông bà là Yến phải sống cùng chị gái. Có như thế, họ mới quản lý được con gái. Yến nghe thế chấp thuận.
Dù bị ngăn cản, nhưng Yến vẫn tìm đến Huy. Cô như một kẻ si tình khi quỳ dưới chân Huy nói rằng “Nếu anh bỏ em, đời này kiếp này em không yêu ai nữa. Nếu anh cứ đòi chia tay, em sẽ tự tử cho anh xem”. Huy vẫn còn yêu Yến nên anh không nỡ khiến cho Yến đau lòng, vì thế hai người lại quay lại.
“Nếu anh bỏ em, đời này kiếp này em không yêu ai nữa. Nếu anh cứ đòi chia tay, em sẽ tự tử cho anh xem” (Ảnh minh họa). |
Còn Yến sau khi tốt nghiệp cũng đã có một chỗ đứng vững chắc trong công ty. Yến nhanh nhẹn, hoạt bát ngày càng xinh xắn, trẻ trung. Vì thế, Huy càng đắm đuối. Dù Huy cũng đẹp trai, quanh anh cũng có không ít vệ tinh săn đuổi, Huy vẫn một lòng yêu Yến. Huy cứ nghĩ, mình có công việc, có thu nhập ổn định, chắc sẽ thuyết phục được gia đình Yến để xin cưới.
Về phía gia đình Huy, bố mẹ Huy thấy Yến hiền lành nên cũng mở lòng đón nhận. Họ coi Yến như con dâu trong nhà, có việc gì đều gọi đến Yến. Bố mẹ Huy cũng thì thầm to nhỏ, hi vọng Yến sẽ thuyết phục được bố mẹ để cuối năm Bình Thân hai người tổ chức lễ cưới. Yến thấy thế không khỏi háo hức.
Yến đem chuyện kể với chị gái, chị gái Yến thương em nên cũng động viên, dặn dò Yến cố gắng giữ gìn, rồi cô sẽ thuyết phục thêm bố mẹ. Nhưng chẳng ngờ, khi chuyện chưa êm xuôi thì Yến có thai. Vốn yêu nhau thật lòng, nên Huy quyết cưới. Anh tự tin nói với Yến sẽ thuyết phục được bố mẹ cô bằng cách sửa sang nhà cửa, rồi tậu một chiếc xe hơi vừa tiền để làm quà ra mắt.
Chẳng ngờ, ngày Huy trở về quê mang theo bao niềm tin, hi vọng bỗng chốc tan tành theo mây khói. Cũng bởi, khi nhìn thấy điệu bộ của Huy, bố Yến vô cùng tức mắt. Bố Yến lẩm bẩm với vợ: “Thằng đó mới ra Hà Nội được mấy năm đã bày đặt xe cộ, chẳng biết tiền nó hay đi vay mượn. Nó lại kiểu chảnh chọe như bố nó đây mà”.
Ông nói rồi đứng vênh vênh, mặc cho Huy chào hỏi. Khi Huy nói có chuyện muốn thưa bố Yến chỉ ậm ừ. Ông cố gắng nhẫn nhịn cũng vì Yến đã cầu xin cha mình từ trước.
Khi Huy ngỏ lời xin cưới Yến rằng: “Con thật lòng yêu Yến. Suốt những năm tháng qua, con đã cố gắng phấn đấu trong công việc cũng như trong cuộc sống, hi vọng bác sẽ đón nhận tình cảm của con. Mong bác cho con được đi lại tìm hiểu và cưới Yến làm vợ ạ”.
Nghe đến thế, bố Yến giãy nảy: “Sao tôi phải gả nó cho cậu?”.
Nghe thế, bố Yến trừng mắt nhìn Huy, rồi cho anh 2 cái tát đau điếng. Ảnh minh họa. |
Nghe thế, bố Yến trừng mắt nhìn Huy, rồi cho anh 2 cái tát đau điếng: “Mày là cái thằng mất dạy, tao không chấp nhận không đời nào chấp nhận”.
Nói rồi ông quay sang tát con gái một cái tát điếng người: “Còn mày, mày không mau cút vào nhà cho tao”.
Màn xin cưới thất bại thảm hại khi ông nói rồi hùng hổ cầm chổi đuổi Huy về kiểu như xua đi vận đen đủi, miệng vẫn lẩm bẩm “Cái đồ mất dạy, mày hại đời con tao thế hả. Yêu với chả đương”. Huy thấy thế không khỏi nhục nhã, anh không nói thêm gì mà lủi thủi dắt xe về. Bởi Huy vẫn còn bị ám ảnh bởi trước đây, anh từng bị bố Yến cầm áo xốc ra khỏi nhà. Có lần Huy cứ đứng mãi ngoài sân cả đêm vẫn không được chấp nhận câu nói hại đời con gái của bố Yến.
Những ngày sau đó, Yến không hề liên lạc với Huy, Huy nhớ Yến cồn cào, anh thương cho đứa bé trong bụng. Anh rất yêu con, anh rất muốn được chào đón đứa con ấy. Nhưng giờ anh đang ở trong một bi kịch đau đớn, anh không biết làm thế nào để tháo gỡ bế tắc ấy. Càng nghĩ anh càng thấy đau, đau lắm!