Sung sướng tái hôn với vợ già nhưng giàu, tôi hối hận khi gặp lại vợ cũ

Ban đầu tôi cứ nghĩ, cưới được vợ mới giàu có hơn thì sẽ hãnh diện lắm. Và nếu trong dòng đời tấp nập và có vô tình gặp lại vợ cũ, tôi sẽ hả hê trước cô ấy.

Hồi yêu Thanh, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần 2 đứa yêu nhau đủ nhiều khó khăn trong cuộc sống đều có thể vượt qua hết. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời! Ra trường được 2 năm, tổng thu nhập chúng tôi cũng gần 30 triệu. Thanh chủ động đề nghị chuyện cưới xin. Thành thật mà nói, tôi chưa muốn lắm, nhưng lúc ấy còn yêu, còn chiều nên cũng gật đầu đại.

Tới khi về chung sống, tôi mới bắt đầu cảm thấy áp lực nhiều hơn về chuyện tiền bạc. Hai đứa tỉnh lẻ thì xác định phải mua nhà, mua xe, rồi dành dụm, tích lũy cho tương lai của con cái.

Lương chúng tôi lúc đó cao lắm thì mới được 30 triệu, ăn tiêu hết chừng 12 triệu, những khoản phát sinh, rồi biếu xén quà cáp bố mẹ 2 bên mỗi tháng bỏ ra chừng 10-13 triệu là nhiều. Một căn chung cư ở được cũng phải tầm 2 tỷ…

Mà đây là còn chưa có con nhỏ. Tôi bắt đầu thấy “khoai” quá trời! Cày cuốc tới chừng nào mới đạt được đây?

Sung suong tai hon voi vo gia nhung giau, toi hoi han khi gap lai vo cu

Khi yêu, tôi nghĩ mọi thứ rất đơn giản. Nhưng cuộc sống hôn nhân khiến tôi mệt mỏi vì nhà vợ nghèo khó. (Ảnh minh họa)

Kể mà bố mẹ ở quê có của ăn của để một tí, con cái còn được nhờ. Đây nhà tôi khó, nhà Thanh còn khó hơn. Nhiều lúc nghĩ tới chuyện bố mẹ vợ chả giúp đỡ gì, mỗi lần về còn phải biếu đồng quà tấm bánh, tôi đâm bực dọc, nảy sinh cảm giác ghét bỏ. Và tôi còn bắt đầu nghi ngờ chuyện vợ có thật sự tiết kiệm không hay lại dấm dúi khai khống chi tiêu sinh hoạt để cho ông bà ngoại?

Nhiều lần vu vơ tôi có bóng gió, Thanh giận đòi để tôi quản lý tài chính. Tôi lại làm lơ đi. Dù thế, đó vẫn là khởi nguồn của rạn nứt và cuối cùng chúng tôi đường ai nấy đi khi chưa nhà chưa xe, chưa con cái chung. Thứ duy nhất cần phân chia là cuốn sổ tiết kiệm 250 triệu.

Ngày ra tòa, tôi hào phóng bảo vợ cũ: “Thôi, tiền đó em giữ mà cho bố mẹ, anh kiểu gì rồi chả kiếm ra số đó nhanh thôi. Anh xưa giờ chả bao giờ nghĩ mình kém cỏi, nhưng lấy em về anh thấy mình bị đi xuống vì lo tằn tiện vài đồng bạc lẻ, áp lực khi phải lo cho cả nhà em. Từ giờ mình đường ai nấy đi rồi, hy vọng mai này có gặp lại thì cả 2 đứa đều thành công nhé!”

Nhưng Thanh vẫn kiên quyết chuyển cho tôi 1/2 cả tiền cả gốc lẫn lãi. Tôi không quên khịa lại vợ cũ rằng đã không có mà lại bày đặt.

Từ đó, chúng tôi không gặp lại nhau. Bẵng đi cũng gần 2 năm, tôi đã gặp và kết hôn với vợ mới. Cô ấy hơn tôi 3 tuổi, có 1 con riêng 6 tuổi, hiện đang kinh doanh mỹ phẩm, hơi già nhưng giàu có.

Khác với hôn nhân trước, hôn nhân này tôi rất thoải mái chuyện tiền bạc. Vợ tôi kinh doanh lớn nên muốn nở mặt nở mày với bạn bè, cô ấy chi tiền tỷ ra tổ chức ở trung tâm tiệc cưới, đặt váy thiết kế, mua hoa tươi về trang trí… Tôi chẳng phải đóng góp đồng nào trong toàn bộ quá trình ấy.

Rồi về sống chung, tôi vẫn đi làm công việc cũ với mức lương 15-18 triệu. Vợ thấy tôi đi sớm về muộn, còn họp hành, báo cáo mệt mỏi liền bảo tôi ở nhà đóng hàng cho cô còn giàu hơn. “Anh đi làm được vài đồng bạc không đủ cho em đi ăn hàng, uống trà sữa. Thôi, ở nhà đóng hàng, quán xuyến nhà cửa cho em đi”, vợ ra lệnh.

Tôi không làm ra tiền bằng, đương nhiên phải nghe lời. Thế nhưng, kể từ cái ngày phải ngửa tay xin tiền vợ ấy, tôi thấy mình chẳng còn tiếng nói trong gia đình. Rồi bố mẹ tôi bị vợ coi không ra gì.

Khi nào vui thì cô ấy ném cho tôi vài chục triệu bảo gửi về quê, nào khách bom hàng nhiều thì giận cá chém thớt gọi bố mẹ chồng là “ông bà già”, “hội nhà quê”, “mấy kẻ ăn bám”…

Tôi giận lắm, cố nhẹ nhàng nhắc nhở mà cô ấy bật tanh tách: “Sai à? Tôi nói sai à? Anh ở nhà có đóng hàng còn sai đơn. Hay anh cố tình gian lận để lấy tiền bỏ túi riêng làm quỹ đen gửi bố mẹ anh? 2 ông bà ấy đã ngồi không nhận tiền thì phải hiểu con dâu chứ, cứ gọi gọi gọi tối ngày. Tôi không mở được mắt vì phải làm thêm, kiếm thêm gửi về cho họ đấy!”

Tôi cay đắng lắm. Nghĩ là cố nhịn một chút để sống dư dả, rồi bố mẹ cũng có tiền an hưởng tuổi già, nhưng vợ càng thấy tôi nhịn thì lại càng lấn tới. Nhiều khi, cô ấy đi ra ngoài tiếp khách nam mà chẳng ngại đong đưa, nũng nịu.

Tôi thì bị coi như lái xe, chỉ trên mạng xã hội tôi mới được vợ tôn trọng, ngợi khen. Chỉ vợ thôi đã mệt, tôi còn phải cưng nựng, yêu chiều theo yêu sách của con gái riêng của cô ấy.

Sung suong tai hon voi vo gia nhung giau, toi hoi han khi gap lai vo cu-Hinh-2

Tôi mỉa mai vợ cũ vì cô ấy không nhận hết số tiền tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Sự cảm thông với vợ cũ bỗng ngập tràn, tôi giận mình vì thái độ không đúng mực khi xưa.

Nếu tôi không nghi ngờ, xem thường bố mẹ vợ thì có lẽ đã đâu khiến mâu thuẫn tới mức phải ly hôn. Nếu tôi thay vì xét nét từng đồng mà dành thời gian nỗ lực hơn, có lẽ chúng tôi vẫn còn bên nhau. Chưa biết chừng, tới thời điểm này hai vợ chồng đã phất, mua được nhà rồi cũng nên!

Tôi chẳng dám tâm sự với ai về vợ mới, sợ bị nói là chó chui gầm chạn – dù điều đó đâu có sai.

Cho tới một lần tôi đưa bố mẹ vào viện khám, tình cờ gặp lại vợ cũ.

Nhìn qua cũng biết Thanh có vẻ kinh tế rất ổn, ngoại hình vẫn xinh đẹp, trẻ trung. Phong cách ăn mặc còn lên tầm hơn hẳn so với thời xưa.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi đối mặt nhau, tôi bỗng rưng rưng rơi nước mắt. Thanh ngạc nhiên, rồi cũng dỗ dành tôi nín đi không mọi người nhìn. Lúc này, tôi mới bình tĩnh lại, xin lỗi rồi cố hỏi thăm vợ cũ vài câu.

Thanh cũng bình thản trả lời, nói rằng đã nghỉ việc, giờ mở shop thời trang và giúp bố mẹ bán nông sản. “Tuy em không giàu, nhưng cũng đủ khả năng lo cho bố mẹ, mua được căn hộ mà mình từng mơ ước” – Thanh nhẹ nhàng chia sẻ.

Nghe tới đây, tôi càng cảm thấy buồn và ân hận hơn. Thật sự, tôi đã đánh mất đi người vợ hiền lành, chăm chỉ và biết quan tâm bố mẹ 2 bên để chạy theo vật chất, cuối cùng chẳng hạnh phúc, vẻ vang gì. Phải chăng tôi đang phải gánh chịu quả báo, cũng bị đối phương coi thường, hắt hủi, coi thường như tôi đã từng đối xử với Thanh?

Vợ bầu đòi ở chung cư cách nhà mẹ chồng 20km, tôi 'chết ngất' khi biết lý do

Mẹ và vợ mới của tôi không hợp nhau sau một thời gian ở chung, để tránh việc mẹ chồng - nàng dâu bất hòa, nghe lời thủ thỉ của vợ, tôi đã chủ động ra ở riêng dù thời điểm đó vợ đang mang thai.

Tôi 36 tuổi đã từng có một đời vợ và một đứa con trai, cuộc hôn nhân đầu kết thúc sau 4 năm chúng tôi chung sống, lý do cũng chẳng có gì ngoài việc tôi cảm thấy mình thực sự không còn tình cảm với vợ tôi.

Còn cô ấy thì kỳ vọng ở tôi quá nhiều nên lúc nào cũng trách móc tôi rằng không quan tâm đến vợ con, thấy quá mệt mỏi nên tôi bảo cô ấy suy nghĩ về việc ly hôn vì tôi cố gắng lắm nhưng cũng chỉ thế thôi, không đáp ứng được kỳ vọng của vợ.

Ứa nước mắt khi nhìn phòng tân hôn do bố mẹ chồng tương lai chuẩn bị

Căn phòng tân hôn của tôi, có thể nói là trái ngược hoàn toàn với căn nhà của bố mẹ chồng tương lai.

Tôi yêu một người đàn ông không giàu có. Gia đình anh ấy sống nhờ nghề làm nông, chăn nuôi. Vì thế, dù bận rộn, vất vả thì tiền bạc cũng không dư dả, nhà cửa cũng tuềnh toàng. Khi dẫn tôi về nhà ra mắt, Hoàng, người yêu của tôi, còn sợ tôi bất mãn, chán nản với gia cảnh của nhà anh.

Nhưng tính tôi đâu phải thế. Dù nghèo khổ nhưng bố mẹ chồng tương lai của tôi rất tốt, lương thiện, hồn hậu. Tôi ở lại chơi một ngày, bố mẹ anh làm gà, bắt cá đãi khách. Tôi cũng chẳng phải đụng vào cái bát, cái đũa. Mẹ anh còn bảo Hoàng phải đối xử với tôi thật tốt bởi tôi lấy anh là thiệt thòi rồi.

Khi chuẩn bị lễ cưới hỏi, Hoàng có sửa sang lại nhà cửa nhưng cũng chỉ ở mức tạm được. Nếu so với nhà tôi thì còn thua kém xa.

Vậy mà hôm qua, khi tôi về nhà anh chơi, thấy phòng tân hôn do chính tay bố mẹ chồng tương lai chuẩn bị, tôi lại bật khóc. Căn phòng rộng rãi (do khi sửa nhà, bố mẹ chồng tương lai đập hai phòng cũ làm thành phòng tân hôn mới), có cả tủ lạnh mini, tranh treo tường, rèm che, ti vi, điều hòa, bộ bàn ghế nhỏ và giường cưới. Mọi thứ được trang trí bài bản, sang trọng chẳng khác nào phòng của khách sạn. Căn phòng này đối lập hoàn toàn với cả căn nhà.

Thấy tôi đỏ hoe mắt, mẹ chồng tương lai nắm lấy tay tôi, bảo bà đã cố gắng hết sức để trang trí phòng này, chỉ hy vọng tôi hài lòng. Bà biết nhà tôi giàu có nổi tiếng, chỉ không ngờ tôi lại chịu làm dâu một gia đình nghèo. Căn phòng này coi như bù đắp một chút thiệt thòi cho tôi.

Tôi ôm lấy mẹ chồng tương lai mà khóc. Tôi lấy Hoàng vì yêu anh, vì thương bố mẹ anh hiền hậu. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình chịu thiệt thòi gì cả. Vậy mà bố mẹ chồng tương lai lại nghĩ cho tôi, bù đắp cho tôi.

Hôm qua, tôi bàn với bố mẹ và Hoàng về chuyện sửa lại căn nhà anh một lần nữa. Lần này không phải chỉ sửa cho dễ nhìn mà sẽ là xây dựng, nâng cấp căn nhà lên cho rộng rãi, tiện nghi và hiện đại. Bố mẹ tôi đồng ý và cho tôi 1 tỷ để sửa nhà, còn lại thì mua sắm nội thất. Dù sao tôi cũng là con gái một, ông bà cũng muốn tôi được sống trong một căn nhà bề thế. Nhưng Hoàng lại không đồng ý. Anh nói không muốn nhận tiền của bố mẹ vợ mà muốn tự lập kiếm tiền xây nhà mới, theo đúng khả năng của mình.

Giờ chỉ còn 1 tháng nữa là cưới mà chúng tôi vẫn còn dùng dằng về chuyện này. Phải làm sao để Hoàng đồng ý chuyện sửa nhà đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.