Ảnh minh họa. |
Tình khi xế chiều
Bà cư xử biết điều như vậy, lẽ ra ông phải tỉnh ngộ, nhưng cái sự ki bo của ông thành mạn tính ngày càng nặng.
Bà xếp quần áo, tư trang của mình từng thứ một trên chiếc áo mưa rồi bảo ông:
- Em tưởng lấy ông sẽ học được nhiều điều. Nhưng em nhầm. Tám năm nay em không học được ở ông điều gì. Tình nghĩa của em với ông đã hết. Khi đến nhà ông thế nào thì bây giờ cũng vậy. Ông cho em xin mấy cái túi ni lông để em đựng đồ.
Ông lặng lẽ làm theo yêu cầu của bà như cái máy. Bà xếp đồ đạc vào túi, chào ông lần cuối rồi ra chiếc taxi đỗ ngoài đường có cô con gái đang chờ.
Ông bà đều cùng cảnh cô đơn tuổi hoàng hôn nên rổ rá cạp lại để dựa nhau lúc tuổi già. Ông là lãnh đạo một nông trường. Bà là công nhân dưới quyền ông. Hơn chục năm trước, vợ ông qua đời vì căn bệnh ung thư gan, để lại cho ông ba con (cả trai và gái) đang học đại học và THPT. Mấy năm ông gồng mình nuôi con ăn học. Bù lại, các con ông đều trở thành giảng viên đại học, có gia đình đề huề ở nội thành. Mình ông sống đơn độc trong căn nhà ngói ba gian ở một phường của quận Dương Kinh (Hải Phòng).
Ảnh minh họa. |
Bà cũng góa chồng khi còn khá trẻ, nhưng ở vậy nuôi cô con gái và cậu con trai phương trưởng. Con gái dạy THPT. Con trai trong ngành y. Một mình bà ở quê chăn nuôi. Sau buổi gặp gỡ ấy, ông thường qua lại thăm bà. Rồi con cái, họ hàng hai bên vun vén, ông làm mấy mâm cơm đón bà. Dù tuổi ngoài ngũ tuần, nhưng bà vẫn đẹp mặn mà. Hàng xóm nơi ông sinh sống đều khen bà đẹp người đẹp nết. Bà nói năng nhẹ nhàng, cư xử đúng mực và yêu thương con chồng như con đẻ. Từ ngày có bà chăm, ông khỏe khoắn trông thấy.
Nhưng bà buồn về cách cư xử chặt chẽ của ông. Lương hưu hơn hai triệu đồng một tháng, bà bỏ ra chi tiêu hết. Hai miệng ăn, bằng ấy tiền, làm sao đủ, ông coi như không biết. Hàng tháng lĩnh lương hưu về, ông giấu biệt. Bà phải cắn răng trồng rau, chăn nuôi, giật đầu cá, vá đầu tôm để có tiền thêm thắt cho cuộc sống của hai người. Thỉnh thoảng có cúng giỗ ở quê, bà phải xin tiền con gái.
Thương mẹ, con bà khuyên nên chia tay, nhưng bà không nỡ nên cắn răng chịu đựng. Hàng tuần, các con cháu ông về, bà lặng lẽ sang hàng xóm vay tiền, làm những bữa cơm tinh tươm. Nhìn ông bà vui vẻ, hạnh phúc, con cháu ông rất mừng. Bà cư xử biết điều như vậy, lẽ ra ông phải tỉnh ngộ, nhưng cái sự ki bo của ông thành mạn tính ngày càng nặng. Mỗi khi bà về quê, ông lại tra hỏi chi mất bao nhiêu? Biếu xén những ai? Khi bà ở quê ra, thể nào ông cũng sinh sự chửi bới suốt đêm, xưng hô mày, tao vì chi tiêu tốn kém. Bà vẫn nhẫn nhịn, một điều ông, hai điều em.
Thời bão giá, hai ông bà sinh hoạt, thuốc men khi trái gió trở trời (ông bị bệnh tiểu đường và huyết áp cao, thuốc nhiều hơn cơm), chỉ trông vào tiền lương của bà thì chỉ được ngày bữa cháo, bữa cơm. Thế là bà phải nhận chân rửa bát cho một hàng ăn gần nhà từ 5 giờ đến 10 giờ sáng được 1,5 triệu/tháng. Hàng xóm ai cũng khen bà giỏi chịu đựng.
Có lần lĩnh lương về, mấy hôm sau không tìm thấy nên ông đổ riệt cho bà, bắt bà phải trả đủ số tiền mất và đuổi bà đi. Bà thanh minh thế nào ông cũng không tin, còn bị ông đánh đập sưng cả mặt mày. Ông gọi con cái hai bên về họp gia đình. Bà thề danh dự và nói sẽ chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Con cháu ông lục tìm khắp nhà không thấy. Đang bế tắc thì đứa cháu nội ông lấy chiếc gối mây ông đang dùng bế làm em bé, gói ni lông rơi ra. Ông chộp vội lấy nói đó là tiền của mình.
Giọt nước tràn ly, quá sức chịu đựng, bà quyết định chia tay ông. Con cái bà thương mẹ đứt ruột cũng muốn giải thoát cho mẹ nên đồng tình ngay. Hai ngày sau, con gái thuê xe đến đón bà. Giờ bà thảnh thơi cùng cháu con. Còn ông, một mình trong căn nhà, mới thấm thía. Giá ông đừng quá ki bo, giá ông trân trọng tình cảm khi xế chiều mà cư xử cho phải đạo...
Nhưng đã quá muộn!
Điều gì thay đổi một người đàn bà?
Mình không tưởng tượng nổi. Mình học xong đại học, về quê công tác là đã thấy trong xóm có một cô “gào”.
Đêm khuya… Nhà hàng xóm đột nhiên ầm ĩ. Tiếng người vợ đay nghiến chồng như xoáy vào đêm, xót gan xót ruột. Mình dứt luôn giấc ngủ vừa chớm. “Anh còn vác mặt về hả! Sao anh không chết ngoài lề đường xó chợ nào đó luôn đi! Về hành vợ hành con hả… hả… hả…”! Người đàn bà cứ như đem hết cái khổ mà đổ vào từng lời, nghe rát họng, nghe chấp chới, nghe xót lòng quá! Mình biết cô ấy, bán bún chả ở đầu ngõ, ông chồng chạy xe ôm, chở khách thì ít nhưng thích là chạy… rông luôn, chẳng thèm mò về nhà. Người trong xóm đồn, ổng chạy xe ôm nhưng là chạy xe tới… ôm con nhỏ làm tóc ở đâu đó phía bên kia cầu. Hôm nào ổng ở nhà thì yên, hôm nào ổng đi luôn thì nghe vài tiếng rấm rức, còn ầm ĩ kiểu này là biết ổng trở chứng về nhà giữa đêm.
Mới hai tháng trước… Cũng đêm hôm khuya khoắt. Cả xóm giật mình đổ tới nhà ổng. Cô vợ ngồi bệt giữa nhà, tóc tai rũ rượi, vừa thở dốc vừa gào lên những tiếng chói tai: “Tưởng tôi không biết hả? Tôi để yên cho anh là vì con. Vậy mà anh còn không biết thân. Anh đưa được cho tôi đồng nào chưa hả? Mà dám về nhà lấy tiền cho nó! Huhu… Anh cho tôi được gì hả…”. Cô càng gào càng lạc giọng. Đỏ mặt tía tai, ông chồng lao vào tát vợ rồi gầm lên “Thôi ngay!”. Vậy là cô vợ khóc rống đòi sống đòi chết. Mình nhớ, bố mẹ mình phải nhảy vào can thiệp, người can chồng, người khuyên vợ… Về nhà, không ngủ lại được, cứ mệt rũ như đi đánh trận…
Ảnh minh họa. |
Mình không tưởng tượng nổi. Mình học xong đại học, về quê công tác là đã thấy trong xóm có một cô “gào”. Vậy là bốn năm đủ thay đổi một người đàn bà sao? Riết rồi mình thấy sợ, thấy bao nhiêu lý tưởng, bao nhiêu mộng đẹp về cuộc sống hôn nhân như vỡ ra trong tiếng gào của cô ấy; thấy những hình dung về người phụ nữ dịu dàng, hiền đảm bỗng như hoang đường. Mà nếu ngày trước cô ấy đẹp thật, hiền thật, thì giờ cũng đã trơ mòn cả.
Sáng đi ngang hàng bún chả, ghé vào mua một ít về cho bố mẹ. Cô bán hàng quen miệng vẫn hay chửi xơi xơi, nhưng cả xóm đều công nhận cô nấu ăn ngon, nên hàng bún cứ đông khách. Mà cô chửi khách lắm lúc cũng như chửi chồng. Mẹ nói: “Rủa xả mãi nó thành quen miệng!”. Đến lúc chẳng cần phải giữ lại sự dịu dàng cho ai, thì dịu dàng làm gì nữa. Một mình gồng gánh nuôi hai đứa con là đủ khổ, đủ nhọc nhằn để người đàn bà quên luôn những điều vụn vặt ngày xưa. Mẹ kể, bán buôn khắc nghiệt đã đành, lại thêm ông chồng vừa phá của vừa trăng hoa, cưới nhau chưa tròn năm đã sinh tật, cô ấy khổ từ đó đến giờ. Họ hàng của cô ấy ở quê cả, không ai ở gần đỡ đần, chắc càng tủi thân. Mỗi lần cô ấy chửi, cứ thấy vừa giận vừa thương.
Khách đông. Mình ngồi chờ. Vài người sốt ruột, vừa hối đã bị cô chủ gắt: “Đến sau mà cha, ráng chờ đi, không thấy người ta làm tối mắt đấy à!”. Mình nhìn động tác lật chả, chan nước mắm của cô, thấy uyển chuyển mềm mại quá, đâm cảm tình. Mà khuôn mặt cô vẫn còn rất trẻ trung, chỉ hơi khắc khổ. Nghĩ đàn bà mười hai bến nước, nhờ phước chồng thiệt. Như người này, nếu gặp anh chồng ngon lành, chắc vui vẻ phải biết.
Thằng con trai lớn bỗng đâu từ trong nhà chạy ra, hớn hở bá cổ mẹ: “Mẹ ơi, em ngủ rồi, em không khóc nữa, con phụ mẹ nha!”. Quay sang con, cô cười hiền lành, nựng nó một cái rõ to, rồi khen nó ngoan. Trời ạ, mình hết hồn. Trông dịu dàng quá thể. Đây chắc là người đàn bà “đẹp lắm, hiền lắm ngày xưa” mà mẹ nói. Ở bên con, trông cô ấy như tan hết vẻ khổ sở, khó chịu, nhọc nhằn, tiếng nói cũng nhẹ nhàng dễ thương. Mới đêm qua còn gào lên đó. Đúng là phụ nữ có quyền dịu dàng, dịu dàng như trời sinh ra họ là như vậy. Dù cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng như dự định, mong cô vẫn luôn được hiền hậu như lúc này. Khốn nạn thay cho những ông chồng đã không biết giữ giùm vợ mình những khoảnh khắc dịu dàng như thế.