Sau 10 năm, tôi ly hôn người vợ chỉ biết có tiền

Đã 2 lần chúng tôi ra toà hoà giải bất thành. Cho đến lần thứ 3 vợ hỏi tôi mà tôi đứng hình không nói lại được.

32 tuổi tôi mới lấy vợ, cô ấy kém tôi 5 tuổi. Một năm sau kết hôn vợ tôi mới có bầu, nhưng lúc biết vợ có tin vui tôi lại chuẩn bị lên đường sang nước ngoài làm ăn. Tôi đi vợ vẫn ở với bố mẹ chồng như hồi mới cưới. Cô ấy có xin về ngoại dưỡng thai nhưng tôi không đồng ý vì lấy chồng phải ở nhà chồng, quê ngoại xa trung tâm thành phố nhỡ có vấn đề gì di chuyển lên bệnh viện mất rất nhiều thời gian.

Vợ bầu bí, sinh đẻ tôi không bên cạnh mà chỉ có ông bà nội. Tôi đi sang đó làm lương cao hơn ở nhà nhiều, nhưng làm được tiền tôi gửi về cho mẹ giữ hộ thay vì để vợ giữ. Tôi đồng ý với quan điểm của bố mẹ, chồng xa nhà, không nên để vợ giữ nhiều tiền phòng trường hợp vợ bồ bịch hay mang hết tiền cho nhà ngoại. 

Thời gian đầu tôi chu cấp cho vợ 5 triệu/tháng, nhưng đến khi vợ đi làm trở lại, thu nhập lương 10 triệu tôi thấy 2 mẹ con dư giả ăn tiêu nên không gửi cho vợ nữa. Xa nhà, vợ chồng không gần nhau lâu dần chúng tôi có khoảng cách. Những cuộc gọi tâm sự ít hơn, tình cảm nhạt phai, vợ trầm tính đi rất nhiều. Là đàn ông lại xa vợ, nên ở nơi xa tôi cũng qua lại với một người phụ nữ khác. Cô ấy đã có gia đình, chồng con ở nhà. Mối quan hệ này chỉ là tạm bợ, không cần bận tâm.

Làm xa 9 năm, tôi quyết định về nước vì đã có một số vốn kha khá trong tay. Thế nhưng về nhà vợ vẫn hững hờ với tôi, thậm chí cô ấy không muốn ngủ chung. Cô ấy lấy đủ lý do để né tránh, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại như thế. Về được vài hôm thì vợ hỏi tôi về số tiền mẹ giữ, tôi chưa có ý định lấy vì mẹ cầm chứ có mất đâu mà sợ. Vậy mà cô ấy làm ầm lên, nói số tiền ấy đáng lý vợ phải cầm, là của cô ấy. 

Sau 10 nam, toi ly hon nguoi vo chi biet co tien

Vợ nói nhiều về tiền, cái gì cũng kể lể mua hết từng này, tôi dùng thì phải giữ gìn, rằng bao năm qua cô ấy đã phải tiết kiệm, sống khổ sở thế nào với đồng lương của mình. Mệt mỏi khi vợ suốt ngày chỉ biết tiền, đòi hỏi chồng phải đưa hết số tiền mẹ giữ nên tôi rất không hài lòng. 

Vợ luôn tỏ thái độ không tôn trọng bố mẹ chồng và chồng. Vợ cho rằng mọi thứ sắm sửa trong nhà đều do cô ấy hết. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều, chẳng thể giải hoà được. Bức xúc vì vợ cãi mẹ, tôi liền đòi ly hôn. Cô ấy gật đầu cái rụp. Vậy là chúng tôi chờ quyết định của toà, cô ấy bế con ra ngoài thuê nhà trọ ở.

Hai vợ chồng tôi không tranh chấp tài sản gì, vì từ lúc cưới chẳng có gì chung ngoài thằng con trai. Tôi muốn giành quyền nuôi con mình, vì nó là tất cả với tôi. Nhà tôi không có vợ, có con dâu nhưng nhất định phải có con trai. Mẹ tôi cũng muốn điều đó. Đã 2 lần chúng tôi ra toà hoà giải bất thành. Cho đến lần thứ 3 vợ hỏi tôi mà tôi đứng hình không nói lại được: "Anh làm bố nhưng đã nuôi nó được ngày nào chưa? Tôi 1 mình đi làm nuôi con, 1 bộ quần áo anh không mua nổi cho nó thì có tư cách gì mà nuôi?".

Vợ nói đúng, tôi luôn cho rằng cô ấy làm lương 10 triệu hoặc hơn là 2 mẹ con đủ chi tiêu nên chẳng đưa thêm cho vợ đồng nào. Số tiền tôi làm được thì gửi hết cho mẹ giữ để về lấy vốn làm ăn. Tôi cứ ngỡ ở nhà ông bà mua cho cháu thứ này thứ kia nhưng không có gì cả. Ông bà lại nghĩ vợ chồng tôi lương ổn thì tự lo cho con nên kệ.

Chấp nhận thua vợ, tôi để con trai theo mẹ và đó cũng là câu trả lời của thằng bé. Nó ở với mẹ từ nhỏ, thiếu thốn hơi ấm, tình thương của bố nên không trách được việc không muốn ở với tôi. Vợ con đi rồi, mẹ đưa lại cho tôi số tiền lớn tôi đã kiếm được mấy năm qua. Nhưng cầm tiền tôi lại thấy buồn, não nề vô cùng. Chỉ vì sợ vợ tiêu tiền của mình mà tôi đánh mất cuộc hôn nhân này. Tôi tệ quá. 

(binh...@gmail.com)

Tưởng chồng có hiếu với bố mẹ vợ, nào ngờ âm mưu đáng sợ

Chồng tôi rất có hiếu với bố mẹ vợ nhưng đã sớm hiện nguyên hình là kẻ đầy mục đích tính toán khi lấy tôi.

Từ miền Nam về quê ăn Tết, vợ chồng nghèo gặp cảnh đỏ mặt

Trong bữa ăn, tôi hỏi vợ xem Tết này công ty thưởng cho bao nhiêu, nhà tiết kiệm được bằng nào để sắp xếp về quê nhưng tôi chưa nói xong cô ấy đã kêu trời.

Vợ chồng tôi sinh ra ở miền Bắc nhưng đi lập nghiệp ở miền Nam. Vì kinh tế không dư dả nên phải mấy năm, chúng tôi mới về quê ăn Tết một lần.

Hai năm trước dịch bệnh, vợ chồng tôi bị mất việc nên không thể về quê. Năm nay, tuy đã tìm được việc làm, muốn đưa cả nhà về quê ăn Tết nhưng tôi nhẩm tính sơ sơ cũng hết 40 triệu đồng.

Nhìn lại số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, tôi chắc chắn không đủ tiền để về quê.

Biết rõ vậy nhưng trong bữa ăn, tôi vẫn hỏi vợ xem Tết này công ty thưởng cho bao nhiêu, nhà tiết kiệm được bằng nào để sắp xếp về quê. Tôi chưa nói xong cô ấy đã kêu trời: “Chi tiêu hàng ngày anh không thấy tôi phải tính toán chi li, bớt chỗ nọ, bù chỗ kia để làm sao dư ra một chút còn phòng lúc ốm đau bệnh tật à? Anh có tiền thì anh về. Còn tôi, không có tiền thì tôi ở lại. Về quê mà ít tiền mọi người khinh thường anh không thấy ngại à?”.

Tu mien Nam ve que an Tet, vo chong ngheo gap canh do mat

Ảnh minh họa

Vợ nói vậy tôi bỗng nhớ lại mấy năm trước. Đúng là vợ chồng tôi rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Sau mấy năm không về, vợ chồng tôi thu xếp tiền nong, chuẩn bị quà cáp để biếu anh em, họ hàng gần.

Quà tôi chuẩn bị biếu mỗi gia đình là 1 kg cà phê xay thơm lừng, mấy lạng tiêu sọ mà tôi phải cất công đến tận xưởng mua cho đảm bảo chất lượng.

Nhưng tôi chưa kịp mang biếu, bà chị dâu đi qua thấy tôi đang sắp xếp liền cầm gói quà lên và hỏi: “Chú thím có gì cho mọi người vậy? Tôi chẳng mua gì vì mang vác vất vả mà chắc gì mọi người thích nên cứ cho mỗi nhà 1 triệu, muốn mua gì thì tùy”.

Tôi chưa kịp trả lời chị lại bồi tiếp một câu: “Bằng cà phê à? Lại phải pha nữa chứ. Giờ có ai pha đâu, bẩn cốc chén; còn hạt tiêu người ta xay sẵn bán đầy ra, chú lôi tha về làm gì cho mệt”. Tôi á khẩu không nói được câu nào.

Không chỉ có thế, trong mấy ngày Tết, vợ chồng tôi lại thêm một lần sượng sùng nữa. Sáng mùng 1 Tết, theo thông lệ, con cháu sẽ mừng tuổi ông bà và người lớn mừng tuổi cho trẻ nhỏ. Vợ tôi đã chuẩn bị các bao lì xì để mừng tuổi bố mẹ và các cháu.

Vừa mừng xong, bà chị lại bô bô: “Năm nay chắc chú thím làm ăn được nên mừng tuổi mọi người nhiều đây. Chị không có nhiều, chỉ có bây nhiêu mừng tuổi mọi người thôi. Mà cứ mừng thẳng luôn, làm gì phải phong bao, phong bì, mất công bỏ, mất công bóc, không may lại nhầm lẫn của người nọ với người kia, rắc rối ra”.

Vừa nói chị vừa rút trong túi ra xấp tiền 500 nghìn mới cứng, xỉa ra mừng tuổi mọi người. Nhìn chị xỉa tiền như múa mà tôi hoa cả mắt. Đã vậy đứa cháu nội của chị cầm bao lì xì vợ tôi vừa đưa, bóc ngay trước mặt rồi hét toáng lên: “Có 50 nghìn bọ, thôi cháu không cầm đâu. Cháu chả có đồng tiền nào bé như vậy”. Nó nói xong vứt trả lại bao lì xì trên bàn. Vợ tôi cúi mặt thở dài.

Tôi bất ngờ, không hiểu sao một đứa trẻ lại thốt ra những lời như vậy. Nhưng nghĩ cũng phải, chị tôi có cách suy nghĩ, hành xử như vậy thì đương nhiên cháu chị sẽ bị nhiễm thôi. Nghĩ mà buồn!

Theo phong tục Tết xưa, mừng tuổi cho người già là để mong tuổi thọ, con trẻ là ngoan ngoãn khỏe mạnh… Việc mừng tuổi chỉ để lấy may nên số tiền không đáng kể. Nhưng ngày nay như các cụ nói: “Phú quý sinh lễ nghĩa” thì việc mừng tuổi cũng như nhiều tục lệ đã bị biến tướng.

Có người dùng hình thức lì xì để biếu xén, trả ơn, hoặc thể hiện đẳng cấp của mình. Trong các bao lì xì là những tờ tiền đủ mệnh giá khác nhau tùy vào mối quan hệ với gia chủ. Năm này qua năm khác, mọi người theo nhau làm mất đi nét đẹp của tập tục này. Thậm chí việc mừng tuổi còn ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ trong gia đình, anh em, bè bạn, làm nảy sinh sự so bì tị nạnh hay coi thường nhau.

Đặc biệt nó có ảnh hưởng không nhỏ tới các suy nghĩ, hành động của các em nhỏ, khiến người lớn nhiều khi rơi vào tình cảnh trớ trêu. Và tôi là một trong những người gặp phải tình cảnh này ngay trong gia đình mình. Không biết rồi sau này còn bao phong tục tập quán đẹp của dân tộc bị mai một và biến tướng nữa. Tôi thấy nuối tiếc cho một thời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.