Phụ nữ là một bí ẩn của tạo hóa

Nói “bí ẩn” nghe có vẻ sách vở, thực tế vẫn nghe than phiền rằng các bà “phức tạp quá”, hoặc các bà đang “phức tạp hóa” vấn đề.

Phụ nữ là một bí ẩn của tạo hóa, bí ẩn đến mức nhiều khi không thể hiểu nổi. Bao nhiêu giấy mực văn chương, bao nhiêu sự kiện lịch sử đã thăng trầm theo cái bí ẩn ấy. Sự thật là, dù các chị em có thể nói chuyện suốt ngày, thở than kể lể rất nhiều, các sự kiện vẫn không vì thế mà đơn giản hơn, sáng rõ hơn. Nói “bí ẩn” nghe có vẻ sách vở, thực tế vẫn nghe than phiền rằng các bà “phức tạp quá”, hoặc các bà đang “phức tạp hóa” vấn đề.

Đây là một sự phức tạp: “Em vừa sinh con gái, được hơn một tháng tuổi. Bé đầu cũng là con gái. Gia đình chồng em không quan tâm đến cháu, nhưng lại muốn đặt tên cho cháu, chồng em thì hoàn toàn theo ý ba mẹ. Em thích con gái có chữ “thị”, gia đình chồng em không muốn. Ông bà chỉ muốn có cháu trai thôi. Tại sao em sinh con ra mà không được đặt tên con theo ý mình? Mấy hôm nay em rất buồn, nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn…”.

Còn đây là một cách giải quyết phức tạp: “Em lập gia đình nhưng hai mẹ con vẫn ở nhà ông bà ngoại, đến nay đã hai năm. Chồng em đi làm xa nhưng tiền bạc không thấy mang về. Lo ngại anh có người khác, em giục chồng phải dành dụm để mua nhà, ra riêng, nhưng chồng em chỉ ừ ừ rồi thôi. Sau nhiều lần nhắc nhở không kết quả gì, em tự ý vay tiền mua một miếng đất. Không ngờ, miếng đất thuộc diện giải tỏa không làm được giấy tờ. Giờ em cũng không biết tính sao, chồng em rất giận nên mấy tháng nay không về…”.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Một kiểu phức tạp khác: “Tôi nghi ngờ chồng tôi có người khác. Điều làm tôi buồn nhất là cách ông ấy đối xử với tôi. Cả ngày vợ chồng không nói với nhau câu nào, đi làm về thì coi ti vi hay đi chơi rồi ngủ. Ông ấy còn hay cáu. Ngày trước, chuyện gì tôi nói ông ấy cũng nghe có trước có sau, nhưng giờ nhiều lần ông ấy nghe lời người khác về nhà mắng chửi tôi. Tôi buồn lắm. Cứ nghĩ đến lúc họ cần mình thì mình đến, mà sao lúc mình cần họ thì họ lại quay đi. Tôi có nên dọn hẳn sang nhà con trai ở, để ông ấy sống một mình cho ông ấy thấm thía…”.

Thế đấy, trẻ có sự phức tạp của trẻ, già có sự phức tạp của già, nghèo cũng tâm tư mà có của ăn của để cũng tâm tư. Bản thân những vấn đề của gia đình đã phức tạp, lại càng bị làm cho rối rắm thêm vì cách nghĩ vơ hết mọi chuyện vào mình, liên tưởng triền miên, kết dính chuyện này với hàng loạt những chuyện khác.

Trong tất cả các trường hợp, những người trong cuộc luôn mong muốn các nhà tư vấn sẽ đưa ra cho mình được giải pháp “khác thường”, “đặc biệt” nào đó và cơ bản là có thể giải quyết được ngay vấn đề họ đang gặp phải. Trả lời câu hỏi “tại sao” của phụ nữ thường không đơn giản, vì mỗi một câu trả lời luôn có nguy cơ kéo theo một câu hỏi “tại sao” nữa.

Thật ra, các giải pháp thường rất đơn giản nhưng chẳng có giải pháp nào có thể giải quyết được vấn đề ngay lập tức.

Đừng đi tìm những giải pháp ở bên ngoài ngôi nhà của mình. Những giải pháp thường có sẵn ngay trong nhà mà bạn không biết đó thôi. Hãy tách vấn đề thành từng chuyện nhỏ riêng biệt và giải quyết từng chuyện, đừng vò cho cuộn chỉ đã rối còn rối thêm. Hầu như trong tất cả mọi trường hợp, giải pháp đầu tiên vẫn là trò chuyện, trao đổi. Hãy nói rõ mong muốn của mình, đồng thời tôn trọng mong muốn của người khác. Đừng phủ định sạch trơn, đừng phỏng đoán và làm theo phỏng đoán, đừng định kiến…

Lời tham vấn có thể cần thiết, giải pháp mà tư vấn viên đưa ra có thể là rất tốt, nhưng người thực hiện giải pháp đó mới là điều quan trọng. Cùng một giải pháp nhưng có thể gỡ rối được chuyện này mà không gỡ được chuyện kia. Vậy nên, hãy coi chính bản thân mình đã là một phần rất quan trọng của giải pháp, lần lượt bước từng bước một, gỡ từng việc. Một quyết định như ly hôn hay ly thân không phải là giải pháp, chỉ là một cách đối phó mà thôi.

Do không quan tâm đến tính lâu dài của giải pháp, chị em thường không đủ kiên nhẫn để theo đuổi một cách làm nào đó trong thời gian dài. Thử một lần không được, thay vì cần thử lần hai, lần ba, chị em thường bỏ cuộc. Điểm yếu của phụ nữ là quá lệ thuộc vào cảm xúc, dễ bị cảm xúc đẩy đi chệch hướng. Sau một lần thấy không kết quả gì, chị em nản lòng, lại hỏi “có cách nào để...”, rồi phân bua “tôi đã làm rồi, tôi đã có thử rồi, nhưng…”.

“Đơn giản - đó chính là sự phức tạp đã được giải quyết”. Tuy nhiên, sống đơn giản không dễ dàng gì và cũng không mấy phù hợp với bản chất người phụ nữ. Thôi thì, phụ nữ hãy vẫn cứ bí ẩn, cứ phức tạp, nhưng nếu “đụng chuyện”, hãy tự nhắc mình điều đầu tiên là phải nhìn nhận sự vật đơn giản như chính bản thân nó, để tìm một giải pháp đơn giản, dễ thực hiện và kiên trì với giải pháp đó cho đến khi mọi chuyện trở nên đơn giản hơn…

Điều gì thay đổi một người đàn bà?

Mình không tưởng tượng nổi. Mình học xong đại học, về quê công tác là đã thấy trong xóm có một cô “gào”.

Đêm khuya… Nhà hàng xóm đột nhiên ầm ĩ. Tiếng người vợ đay nghiến chồng như xoáy vào đêm, xót gan xót ruột. Mình dứt luôn giấc ngủ vừa chớm. “Anh còn vác mặt về hả! Sao anh không chết ngoài lề đường xó chợ nào đó luôn đi! Về hành vợ hành con hả… hả… hả…”! Người đàn bà cứ như đem hết cái khổ mà đổ vào từng lời, nghe rát họng, nghe chấp chới, nghe xót lòng quá! Mình biết cô ấy, bán bún chả ở đầu ngõ, ông chồng chạy xe ôm, chở khách thì ít nhưng thích là chạy… rông luôn, chẳng thèm mò về nhà. Người trong xóm đồn, ổng chạy xe ôm nhưng là chạy xe tới… ôm con nhỏ làm tóc ở đâu đó phía bên kia cầu. Hôm nào ổng ở nhà thì yên, hôm nào ổng đi luôn thì nghe vài tiếng rấm rức, còn ầm ĩ kiểu này là biết ổng trở chứng về nhà giữa đêm.

Mới hai tháng trước… Cũng đêm hôm khuya khoắt. Cả xóm giật mình đổ tới nhà ổng. Cô vợ ngồi bệt giữa nhà, tóc tai rũ rượi, vừa thở dốc vừa gào lên những tiếng chói tai: “Tưởng tôi không biết hả? Tôi để yên cho anh là vì con. Vậy mà anh còn không biết thân. Anh đưa được cho tôi đồng nào chưa hả? Mà dám về nhà lấy tiền cho nó! Huhu… Anh cho tôi được gì hả…”. Cô càng gào càng lạc giọng. Đỏ mặt tía tai, ông chồng lao vào tát vợ rồi gầm lên “Thôi ngay!”. Vậy là cô vợ khóc rống đòi sống đòi chết. Mình nhớ, bố mẹ mình phải nhảy vào can thiệp, người can chồng, người khuyên vợ… Về nhà, không ngủ lại được, cứ mệt rũ như đi đánh trận…

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Sáng ra, mình kể chuyện với mẹ: “Đêm qua cô ấy lại chửi chồng. Đàn bà gì mà ghê quá!”. Mẹ thở dài: “Khổ quá hóa ra thế. Hồi mới về làm dâu xóm này, nó đâu có vậy. Đẹp lắm, hiền lắm mà…”.

Mình không tưởng tượng nổi. Mình học xong đại học, về quê công tác là đã thấy trong xóm có một cô “gào”. Vậy là bốn năm đủ thay đổi một người đàn bà sao? Riết rồi mình thấy sợ, thấy bao nhiêu lý tưởng, bao nhiêu mộng đẹp về cuộc sống hôn nhân như vỡ ra trong tiếng gào của cô ấy; thấy những hình dung về người phụ nữ dịu dàng, hiền đảm bỗng như hoang đường. Mà nếu ngày trước cô ấy đẹp thật, hiền thật, thì giờ cũng đã trơ mòn cả.

Sáng đi ngang hàng bún chả, ghé vào mua một ít về cho bố mẹ. Cô bán hàng quen miệng vẫn hay chửi xơi xơi, nhưng cả xóm đều công nhận cô nấu ăn ngon, nên hàng bún cứ đông khách. Mà cô chửi khách lắm lúc cũng như chửi chồng. Mẹ nói: “Rủa xả mãi nó thành quen miệng!”. Đến lúc chẳng cần phải giữ lại sự dịu dàng cho ai, thì dịu dàng làm gì nữa. Một mình gồng gánh nuôi hai đứa con là đủ khổ, đủ nhọc nhằn để người đàn bà quên luôn những điều vụn vặt ngày xưa. Mẹ kể, bán buôn khắc nghiệt đã đành, lại thêm ông chồng vừa phá của vừa trăng hoa, cưới nhau chưa tròn năm đã sinh tật, cô ấy khổ từ đó đến giờ. Họ hàng của cô ấy ở quê cả, không ai ở gần đỡ đần, chắc càng tủi thân. Mỗi lần cô ấy chửi, cứ thấy vừa giận vừa thương.

Khách đông. Mình ngồi chờ. Vài người sốt ruột, vừa hối đã bị cô chủ gắt: “Đến sau mà cha, ráng chờ đi, không thấy người ta làm tối mắt đấy à!”. Mình nhìn động tác lật chả, chan nước mắm của cô, thấy uyển chuyển mềm mại quá, đâm cảm tình. Mà khuôn mặt cô vẫn còn rất trẻ trung, chỉ hơi khắc khổ. Nghĩ đàn bà mười hai bến nước, nhờ phước chồng thiệt. Như người này, nếu gặp anh chồng ngon lành, chắc vui vẻ phải biết.

Thằng con trai lớn bỗng đâu từ trong nhà chạy ra, hớn hở bá cổ mẹ: “Mẹ ơi, em ngủ rồi, em không khóc nữa, con phụ mẹ nha!”. Quay sang con, cô cười hiền lành, nựng nó một cái rõ to, rồi khen nó ngoan. Trời ạ, mình hết hồn. Trông dịu dàng quá thể. Đây chắc là người đàn bà “đẹp lắm, hiền lắm ngày xưa” mà mẹ nói. Ở bên con, trông cô ấy như tan hết vẻ khổ sở, khó chịu, nhọc nhằn, tiếng nói cũng nhẹ nhàng dễ thương. Mới đêm qua còn gào lên đó. Đúng là phụ nữ có quyền dịu dàng, dịu dàng như trời sinh ra họ là như vậy. Dù cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng như dự định, mong cô vẫn luôn được hiền hậu như lúc này. Khốn nạn thay cho những ông chồng đã không biết giữ giùm vợ mình những khoảnh khắc dịu dàng như thế.

Tình yêu anh trai

(Kiến Thức) - Chúng em yêu nhau 2 năm, cùng nhau trải qua bao buồn vui, cay đắng, vậy mà bỗng dưng anh ấy thay đổi.

Chúng em yêu nhau 2 năm, cùng nhau trải qua bao buồn vui, cay đắng, vậy mà bỗng dưng anh ấy thay đổi. Anh nói anh bỗng nhận ra tình cảm của anh dành cho em giống một người anh trai với một người em gái nhiều hơn chứ không phải tình yêu. Anh lo lắng, quan tâm tới em rất nhiều, nhưng ở bên em, anh không có được cảm giác đam mê, khao khát trai gái. Em bất ngờ, đau khổ, van xin anh đừng bỏ mặc em, anh vẫn cương quyết dứt khoát. 
Tuyệt vọng, em uống cả một lọ thuốc ngủ, rồi chính anh đã đưa em tới bệnh viện. Từ đó, anh không nhắc tới chuyện chia tay nữa, nhưng cách anh cư xử còn khiến em buồn hơn. Mỗi khi bên nhau, anh có vẻ miễn cưỡng, thậm chí chẳng chủ động ôm hôn em, chỉ cố gắng đáp ứng các yêu cầu của em. Ngoài mặt em cười, nhưng trong lòng đau đớn lắm. Có cách nào để anh ấy lại trở lại như xưa không? - Vũ Liên Hoa (Thanh Hóa).

Đọc nhiều nhất

Tin mới