![]() |
Ảnh minh họa. |
Em là con nhà nghèo nên có ý thức tự lập cao, luôn cố gắng trong mọi việc. Nhờ vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, em nhanh chóng tìm được việc làm ổn định. Chồng em bây giờ vốn từng theo đuổi em nhiều năm, nhưng vì thấy anh chơi bời, rượu chè, cá độ nên em luôn từ chối tiến tới. Rồi anh cưới vợ, là một cô giáo hiền lành. Thế nhưng, chỉ hai tháng sau, em đã nghe vợ chồng anh chia tay.
Hôn nhân thất bại khiến anh suy sụp hẳn. Tìm đến em, anh nói muốn có người để tâm sự, chia sẻ. Thấy anh quá tội nghiệp, lại nghĩ mình đã lớn tuổi mà vẫn đang cô đơn, em đồng ý để anh tựa vào mình tìm sự an ủi. Anh dần lấy lại được tinh thần.
Đến một ngày, anh nói chỉ khi có em bên cạnh anh mới thấy cuộc sống có ý nghĩa, đề nghị em đồng ý làm vợ anh. Đắn đo một thời gian, em gật đầu. Khi đó em nghĩ, mình là người đã vực anh dậy sau cuộc gãy đổ, gia đình anh khá giả, cha mẹ anh lại rất đồng tình với chuyện của em và anh, chắc chắn về làm dâu nhà anh em sẽ được thương yêu, trân trọng.
Tiếc là thực tế không như em lầm tưởng, em nhận ra chồng chỉ là một anh công tử bột. Cưới nhau mới vài ngày, anh đã cầm chiếc xe em đang đi để trả nợ cờ bạc. Anh nói, anh trót mang nợ từ trước khi cưới, giờ bị giang hồ đòi gắt, phải làm liều, xin em tha thứ. Em cắn răng kiếm tiền chuộc lại xe. Lúc đó, chúng em lại đang trắng tay vì cha mẹ anh không hỗ trợ chi phí lễ cưới như đã hứa, vợ chồng phải gom tiền mừng cưới để trang trải.
Anh là con trai duy nhất nên em buộc phải bỏ việc, về làm dâu, vợ chồng cùng làm không lương cho cơ sở của ba mẹ anh. Ba mẹ anh lập luận, tiền lương là để bù vào chi phí chúng em ăn ở trong nhà (!?). Chúng em còn được giao thêm một số việc để làm thêm kiếm tiền tiêu vặt, nhưng chồng quen sống dựa cha mẹ nên rất lười nhác.
Em thì vừa làm việc chung của cơ sở, vừa lo hết mọi việc nhà nên quần quật suốt ngày. Bị trói buộc như vậy, chúng em lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ chồng, tiền bạc chẳng có, rất khó khăn, chật vật.
Cũng đến lúc này, em mới nhận ra chồng mình chỉ là một anh công tử bột, chồng quen bám váy mẹ. Mẹ anh tuy cưng chiều anh nhưng trói buộc chặt bằng tiền bạc, khiến anh chỉ có thể quanh quẩn trong sự kiểm soát của bà. Chẳng lẽ mới cưới vài tháng em lại ly hôn, theo vết xe đổ từ người vợ trước của anh?
Hôn nhân thất bại khiến anh suy sụp hẳn. Tìm đến em, anh nói muốn có người để tâm sự, chia sẻ. Thấy anh quá tội nghiệp, lại nghĩ mình đã lớn tuổi mà vẫn đang cô đơn, em đồng ý để anh tựa vào mình tìm sự an ủi. Anh dần lấy lại được tinh thần.
Đến một ngày, anh nói chỉ khi có em bên cạnh anh mới thấy cuộc sống có ý nghĩa, đề nghị em đồng ý làm vợ anh. Đắn đo một thời gian, em gật đầu. Khi đó em nghĩ, mình là người đã vực anh dậy sau cuộc gãy đổ, gia đình anh khá giả, cha mẹ anh lại rất đồng tình với chuyện của em và anh, chắc chắn về làm dâu nhà anh em sẽ được thương yêu, trân trọng.
Tiếc là thực tế không như em lầm tưởng, em nhận ra chồng chỉ là một anh công tử bột. Cưới nhau mới vài ngày, anh đã cầm chiếc xe em đang đi để trả nợ cờ bạc. Anh nói, anh trót mang nợ từ trước khi cưới, giờ bị giang hồ đòi gắt, phải làm liều, xin em tha thứ. Em cắn răng kiếm tiền chuộc lại xe. Lúc đó, chúng em lại đang trắng tay vì cha mẹ anh không hỗ trợ chi phí lễ cưới như đã hứa, vợ chồng phải gom tiền mừng cưới để trang trải.
Anh là con trai duy nhất nên em buộc phải bỏ việc, về làm dâu, vợ chồng cùng làm không lương cho cơ sở của ba mẹ anh. Ba mẹ anh lập luận, tiền lương là để bù vào chi phí chúng em ăn ở trong nhà (!?). Chúng em còn được giao thêm một số việc để làm thêm kiếm tiền tiêu vặt, nhưng chồng quen sống dựa cha mẹ nên rất lười nhác.
Em thì vừa làm việc chung của cơ sở, vừa lo hết mọi việc nhà nên quần quật suốt ngày. Bị trói buộc như vậy, chúng em lệ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ chồng, tiền bạc chẳng có, rất khó khăn, chật vật.
Cũng đến lúc này, em mới nhận ra chồng mình chỉ là một anh công tử bột, chồng quen bám váy mẹ. Mẹ anh tuy cưng chiều anh nhưng trói buộc chặt bằng tiền bạc, khiến anh chỉ có thể quanh quẩn trong sự kiểm soát của bà. Chẳng lẽ mới cưới vài tháng em lại ly hôn, theo vết xe đổ từ người vợ trước của anh?