Nhìn thái độ của con rể khi về thăm, mẹ vợ bật khóc

Nhìn thái độ của con rể khi về thăm nhà vợ, mẹ tôi đã rơi nước mắt. Tôi cố gắng giúp anh xích lại gần hơn với bên ngoại nhưng không hề dễ dàng.

Mỗi khi có kỳ nghỉ lễ, trong khi các gia đình khác háo hức với chuyến về thăm bố mẹ hai bên, tôi lại đối mặt với vô số áp lực.

Nguyên nhân xuất phát từ thái độ của chồng với nhà vợ. Nhiều người bảo cách ứng xử của anh là không tôn trọng gia đình bên ngoại. Tuy nhiên, tôi thông cảm, vì anh chưa thật sự trưởng thành trong lối suy nghĩ.

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm ngoái là lần đầu tiên vợ chồng tôi về nhà ngoại. Chúng tôi đã bàn bạc từ trước, hàng ngày sống cùng nhà nội, đến các kỳ nghỉ lễ dài sẽ về ăn bữa cơm với bố mẹ vợ.

Nhin thai do cua con re khi ve tham, me vo bat khoc

Chồng chưa có sự gắn bó với nhà vợ khiến tôi không khỏi chạnh lòng (Ảnh minh họa: IT)

Lần đầu hai vợ chồng về nhà nghỉ lễ với bố mẹ khiến tôi rất háo hức. Chồng tôi không phản đối kế hoạch về quê. Tuy nhiên, dường như anh không muốn rời gia đình để nghỉ lễ ở một nơi khác.

Biết tin vợ chồng tôi về nhà, bố mẹ tôi đặt mua một con gà ngon để làm lẩu. Ô tô vừa dừng ngoài sân, bố mẹ bỏ hết mọi việc ra chào đón. Chồng tôi chào hỏi rồi vào trong phòng khách ngồi "ôm" điện thoại. Khi bố tôi hỏi, anh lễ phép đáp lại nhưng không mở lời để tiếp tục duy trì câu chuyện.

Mặc dù bố mẹ nói cười vui vẻ, tôi nghĩ các cụ có đánh giá riêng khi nhìn thái độ của con rể.

Sau bữa trưa, anh kêu ca với tôi muốn đi uống cà phê và về thành phố sớm. Tôi động viên anh ở lại với bố mẹ một đêm vì ông bà rất mong ngóng các con. Tôi nói mãi, anh mới đồng ý ở lại.

Có con rể về thăm nhưng gia đình tôi trầm lắng không khác ngày thường. Mọi dự định làm món ăn ngon, cả nhà hàn huyên của tôi bỗng nhiên tan tành. 

Nhìn thái độ của con rể, mẹ cầm tay tôi rồi bật khóc trong phòng ngủ. Bà không hiểu lý do vì sao con rể có vẻ coi thường nhà vợ như vậy. Kinh tế của gia đình tôi không mấy khá giả nhưng đã xác định cưới nhau phải có trách nhiệm với cả hai bên.

Mẹ khóc vì thương tôi, lo về lâu dài sẽ khổ do có người chồng khó chiều. 2 ngày một đêm ở với bố mẹ, tôi không cảm thấy vui vẻ như tưởng tượng.

Khi bố mẹ đã đi ngủ, tôi hỏi lý do, chồng bảo anh chưa quen với việc ở nhà người khác như thế này. Từ bé, anh chỉ quen ở nhà với bố mẹ đẻ. Ngoài ra, về quê không khí yên ắng, khác với sự ồn ào mà chồng tôi đã quen suốt nhiều năm qua.

Anh đề nghị tôi nếu về thăm bố mẹ chỉ ở lại trong ngày, không ngủ qua đêm, do không biết nói chuyện gì vì khoảng cách thế hệ.

Tôi chạnh lòng khi nghe chồng nói vậy. Vì sao anh không đặt bản thân vào địa vị của vợ? Anh quen ở với bố mẹ, còn tôi phải đến nhà chồng để bắt đầu cuộc sống mới sẽ khó khăn thế nào?

Sau một đêm ngủ ở nhà, vợ chồng tôi chào bố mẹ trở lại thành phố. Vì thương con gái, bố mẹ chuẩn bị nhiều món quà quê dân dã. Tôi vui bao nhiêu, chồng lại giữ gương mặt u ám.

Xe vừa ra khỏi cổng, nhìn cánh tay vẫy theo của bố mẹ ở cuối con đường, nước mắt tôi cứ muốn trào ra. Tôi phải cố kìm nén mãi mới không bật khóc. Chồng tôi có lẽ không hiểu được cảm xúc nghẹn ngào của vợ lúc đó.

Trở về thành phố, anh vui vẻ lạ thường, khác xa với thái độ khi ở nhà vợ. Nhiều người quen bảo chồng tôi coi thường bên ngoại là biểu hiện của việc thiếu tôn trọng vợ.

Bây giờ, mỗi khi có dịp nghỉ lễ kéo dài, tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu không đưa chồng về quê, bố mẹ sẽ cảm thấy cô đơn, trong khi chồng không thích về nhà vợ.

Cho đến nay đã một năm trôi qua, mỗi lần về quê vợ, chồng tôi vẫn nhấp nhổm, muốn ra ngoài ăn trưa hoặc sớm quay lại thành phố. Tôi cố gắng kiên trì làm cầu nối để chồng có tình cảm nhiều hơn với bên ngoại nhưng chưa biết bao giờ có kết quả.

Tiện đường qua nhà bố mẹ vợ, nhìn mâm cơm mà mắt tôi cay xè

Tháng nào mẹ vợ cũng gửi đồ lên cho chúng tôi, nào rau sạch, nào thịt gà, thịt lợn, thịt bò... nhưng tiện đường đi công tác ghé thăm bà mà tôi ứa nước mắt.

Tôi mới cưới vợ được 3 năm nay. Vợ tôi là dân tỉnh lẻ, cô ấy kém tôi 3 tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn, biết đối nhân xử thế nên không khi nào khiến tôi khó xử.

Bố mẹ vợ tôi cũng chỉ là nông dân thôi nhưng ông bà sống rất tình cảm, biết phải trái đủ điều. Có lẽ vì thế mà tôi rất thích về quê vợ. Mỗi lần chúng tôi về là bố mẹ vợ lại thịt gà, bắt cá, toàn cây nhà lá vườn nhưng tôi thấy món nào cũng ngon. Đặc biệt, nhà vợ đông anh em nên bữa cơm luôn ấm cúng, vui vẻ không khác gì ngày tết.

Mẹ vợ đến chơi 1 tuần, tôi mất ví, mắt cay xè khi tìm thấy

Mẹ đi không lâu thì tôi phát hiện mình bị mất ví, lục tung khắp nhà cũng không thấy.

Tôi có một tuổi thơ bất hạnh, bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, mẹ dẫn theo em gái đi tái hôn và từ ngày đó đến giờ tôi chưa từng gặp lại.

Sau khi ly hôn không lâu, bố tôi kết hôn với người phụ nữ khác và sinh thêm cho tôi một em trai và một em gái. Nhìn bề ngoài gia đình rất hạnh phúc nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mình là người thừa trong cái gia đình đó, bởi tình yêu thương của bố và mẹ kế đều đổ dồn hết cho hai em.

Cà muối và lý do nhiều năm tôi không về quê vợ dịp 30/4

Gần 10 năm rồi tôi không về quê vợ dịp 30/4 và các dịp nghỉ dài khác. Chỉ có ngày Tết, tôi về một ngày để chiều lòng vợ nhưng rồi lại đi ngay.

Vợ tôi cũng không dám nói gì dù trong lòng cũng hậm hực. Nhiều năm nay tôi coi đó là chuyện bình thường và buộc vợ phải chấp nhận. Tôi cũng không cấm cản vợ về thăm bố mẹ mình.

Việc mua quà biếu xén, biếu tiền hay làm bất cứ việc gì cô ấy thích, tôi cũng không hề bận tâm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.