Ảnh: TOI |
Cảm phục khi nhìn đĩa cơm mẹ chồng tương lai cho người ăn xin
Tôi bưng đĩa cơm ra cho người ăn xin đang đứng co ro bên ngoài mà kinh ngạc vô cùng.
Nhà bạn trai tôi mở quán cơm bình dân, buôn bán rất đắt khách. Nhưng yêu nhau cả năm rồi, tôi vẫn chần chừ, chưa muốn ra mắt gia đình bạn trai. Bởi tôi nghĩ khi nào cả hai chúng tôi quyết định sẽ kết hôn thì mới cần ra mắt gia đình hai bên, tránh rối loạn lung tung.
Thú thật thì bố mẹ tôi cũng không hài lòng lắm về gia đình Tấn, bạn trai tôi. Bởi bố tôi luôn muốn tôi tìm một người chồng môn đăng hộ đối. Gia đình tôi khá giả. Bạn trai tôi dù tài giỏi nhưng khả năng kinh doanh không có, chỉ có thể làm nhân viên nhà nước với mức lương tầm trung. Bố mẹ sợ tôi lấy một người chồng không có khả năng làm giàu sẽ chịu khổ sở cả đời.
Cho người ăn xin vài đồng tiền lẻ, tôi giật mình hoảng hốt vì...
Ngay lập tức tôi cúi xuống nhìn mặt người đó. Đúng rồi, đó chính là anh. Tại sao lại ra nông nỗi này?
Tôi có một người anh trai, học rất giỏi, là niềm tự hào của cả dòng họ. Ngày anh nhập học, bố mẹ tôi đã bán hết những tài sản giá trị trong nhà để có tiền lo cho anh. Những năm sau đó bố tôi ra phố làm thuê kiếm tiền nuôi anh em tôi ăn học.
Ra trường với tấm bằng loại giỏi, anh tôi dễ dàng xin được một công việc với mức lương rất cao, hơn 50 triệu một tháng. Làm nhiều tiền là thế nhưng anh trai lại không gửi một ít tiền nào về cho bố mẹ và phụ tôi ăn học.