Món quà kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ khiến tôi chết lặng

Vào hôm kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ ngồi đợi tôi với hộp quà bên cạnh. Tôi hân hoan bóc từng lớp giấy, nhưng đập vào mắt tôi chính là…

Tôi và vợ cưới nhau đã 10 năm. Trong khoảng thời gian không ngắn cũng không dài ấy, tôi tự thấy mình là người đàn ông may mắn. Dù chúng tôi không bắt đầu từ tình yêu mà do người quen giới thiệu, mai mối.

Khi ấy, tôi vừa bước ra khỏi cuộc tình đau khổ, nuối tiếc. Người con gái tôi yêu vì sự sắp đặt của gia đình đã bỏ tôi để cưới người đàn ông lớn tuổi và giàu có.

Tôi không thể quên cô ấy nên khó mở lòng với bất cứ cô gái nào khác. Mẹ tôi lo lắng, nhờ người mai mối. Thời điểm ấy, tôi nghĩ rất tiêu cực rằng, nếu không phải là người tôi yêu thì lấy ai cũng vậy. Tôi đồng ý cưới vợ cho bố mẹ vui lòng.

Vợ tôi là con nhà gia giáo, không xinh đẹp nhưng đảm đang, tốt tính. Suốt 10 năm làm dâu, cô ấy chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào với gia đình chồng. Với chồng con, cô ấy là người vợ, người mẹ tuyệt vời.

Dù hôn nhân không bắt đầu từ tình yêu, mỗi khi nhìn lại hành trình chúng tôi bên nhau, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn số phận đã sắp đặt. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm người chồng, người cha tốt, cùng vợ chung tay xây dựng, vun đắp gia đình.

Mon qua ky niem 10 nam ngay cuoi cua vo khien toi chet lang

Tôi hí hửng mở quà, không nghĩ giông bão đang đợi mình phía trước (Ảnh minh họa: Pinterest).

Một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ nhưng giọng rất quen. Người cũ gọi điện cho tôi, mong tôi cho cô ấy một cuộc hẹn. Cô ấy có nhiều chuyện muốn nói.

10 năm, mối tình cũ dù đậm sâu cũng dần phai mờ theo năm tháng. Nhiều năm không gặp, giữa tôi và cô ấy bây giờ còn có chuyện gì để nói? Nhưng người cũ liên tục nhắn tin, nói sắp đi xa, muốn gặp tôi một lần.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê quen thuộc, nơi nhiều năm trước chúng tôi hay hẹn hò. Cô ấy trông khác nhiều, tiều tụy và trầm buồn, không còn vẻ xinh đẹp, sôi nổi như xưa.

Cô ấy tâm sự chuyện gia đình, cho biết mình đang mắc căn bệnh nan y. Chồng cô ấy ngoại tình, mặc kệ vợ bên bờ sống chết. Quá chán nản và tuyệt vọng, cô ấy quyết định ly hôn. Toàn bộ tài sản được chia sau ly hôn, cô ấy dành để chữa bệnh.

Cô ấy nhìn tôi, giọng buồn rười rượi: "Em đã sai khi rời xa anh. Ở tuổi này, người ta viên mãn mọi bề, em đối diện với bệnh tật, không hạnh phúc, không gia đình. Thật đáng đời, phải không?".

Tôi nhìn cô ấy, không biết nói gì. Nhưng cuộc gặp ấy đã đeo bám tâm trí tôi suốt những ngày sau đó. Đôi lúc không kìm được, tôi nhắn tin động viên. Những tin nhắn qua lại, kỷ niệm cũ chợt ùa về. Tình cảm tưởng đã ngủ yên bỗng từ từ sống dậy.

Nghĩ đến cảnh người cũ một mình đối diện với bệnh tật, không ai bên cạnh, tôi thấy đau lòng. Vậy nên khi cô ấy nhờ đưa đi khám, đi bệnh viện, tôi không từ chối.

Cuối cùng, chuyện không nên đến cũng đã đến. Đàn ông rất dễ yếu lòng khi nhìn đàn bà yếu đuối. Tôi đã làm chuyện có lỗi với vợ tôi. Nhưng thời điểm đó, tôi như gã say, không ý thức điều mình làm nghiêm trọng như thế nào.

Tôi giảm nhẹ tội lỗi của mình bằng cách quan tâm gia đình nhiều hơn, chia sẻ việc nhà với vợ nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng, chỉ cần tôi không lơ là, có trách nhiệm với gia đình, vợ con và chuyện kia trong vòng bí mật thì sẽ không sao.

Vào hôm kỷ niệm 10 năm ngày cưới, thật không may người cũ nhập viện. Tôi nhận được cuộc gọi khi vợ vừa dọn mâm cơm ra bàn. Tôi bảo có việc quan trọng cần ra ngoài, dặn vợ ăn cơm trước.

Lúc tôi trở về, con đã ngủ. Vợ ngồi ở bàn ăn, bên mâm cơm nguội lạnh. Cô ấy cầm hộp quà đặt sẵn trên bàn đưa cho tôi, bảo đó là quà cô ấy tặng tôi nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Khi cầm hộp quà vợ đưa, cảm giác tội lỗi trong tôi bỗng trào dâng. Hôm nay, tôi còn mải lo cho người cũ, không chuẩn bị quà để tặng vợ mình.

Tôi hân hoan bóc từng lớp giấy, khi mở hộp ra, đập vào mắt tôi là lá đơn ly hôn. Tôi lặng người nhìn vợ. Cô ấy ngược lại, hình như đã chuẩn bị tinh thần từ trước, mỉm cười nhìn tôi.

"Kết thúc một cuộc hôn nhân ở con số 10 là tròn trĩnh phải không anh? Phản bội là phản bội, em không có nhu cầu nghe anh giải thích hay thanh minh gì cả", vợ nói xong, quay lưng bước về phòng không để tôi kịp nói bất kỳ lời nào.

Dù đã có những lúc áy náy, lo sợ, tôi chưa nghĩ đến tình cảnh này. Điều đó khiến tôi bất ngờ, không biết phản ứng ra sao.

Những bước chân của vợ khuất dần sau cánh cửa. Những bước chân mạnh mẽ như dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời tôi, bỏ tôi đứng đó với cõi lòng trống rỗng.

Lời thì thầm của mẹ chồng khiến tôi xúc động bật khóc

Thay vì ghét giận, mẹ chồng chọn cách yêu thương và trân trọng tôi. Tôi kính trọng bà từ những điều giản đơn như thế.

Tôi vốn dĩ là đứa "khó ăn khó ở", vừa kỹ tính, vừa bản năng. Bà nội khi xưa còn sống từng than thở: "Khó tính quá sau này lấy chồng thì khổ con ạ".

Mẹ đẻ bổ sung thêm: "Lấy chồng không phải chỉ lấy một người đâu. Còn bố mẹ, anh chị em bên chồng, họ hàng làng xóm nhà người ta, mẹ lo lắm con ạ. Khéo rồi bố mẹ mang tiếng không biết dạy con".

Suy sụp khi nghe cuộc nói chuyện của bố với bạn trai tôi

Cứ nghĩ trách nhiệm của phận làm con như thế đã xong. Thế nên, tôi mới quyết định đưa bạn trai về ra mắt gia đình nhưng bố mẹ tôi lại đối xử rất lạnh nhạt với anh ấy.

Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, ngày quyết định cho con gái đi học, bố mẹ phải đắn đo suy nghĩ nhiều tuần liền. Chỉ đến khi mấy bác hàng xóm qua chơi, khuyên bảo rất nhiều, cuối cùng bố mẹ mới đồng ý cho tôi tiếp tục con đường học.

Để có tiền cho tôi đi học, bố mẹ phải vay từ nhiều nguồn khác nhau. Để rồi, sau khi ra trường, làm được bao nhiêu tiền, tôi phải gửi về cho bố mẹ trả nợ. Suốt 6 năm qua, tôi không yêu đương, chi tiêu tiết kiệm, làm ngày làm đêm để có tiền trả nợ cho bố mẹ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.