Mẹ đều đặn đến nhà con trai dọn dẹp, một hôm bật khóc vì con dâu thay ổ khóa

Vợ chồng tôi hiếm muộn, hơn ba mươi tuổi mới sinh được một mụn con trai. Vì là con hiếm nên chúng tôi dồn hết mọi yêu thương và chăm sóc cho thằng bé.

Thật hạnh phúc vì con trai khôi ngô, sáng dạ, học rất giỏi. Từ bé đến lớn, con luôn là một học sinh xuất sắc. Trong khi học đại học, con đã nỗ lực để giành học bổng du học nước ngoài. Nó đi du học, đi làm, yêu một cô gái Việt Nam cũng đi học bên đó. Rồi hai đứa về nước lập nghiệp, tổ chức đám cưới.

Tôi vốn luôn nghĩ nhà chỉ có một đứa con, khi nó lấy vợ, chúng nó sẽ ở chung với chúng tôi, rồi sinh con cho ông bà già bồng bế. Thế nhưng vừa cưới xong, con trai tôi đã nói rằng chúng sẽ ra ở riêng.

Tôi bàn bạc thế nào nó cũng không chịu. Nó nói "vợ chồng con còn trẻ, cần sự thoải mái riêng tư. Vả lại hai đứa đều bận, giờ giấc sinh hoạt không nề nếp, ở chung sẽ không tiện cho bố mẹ. Hơn nữa vợ con cô ấy cũng không thích sống chung với bố mẹ chồng. Chúng con sẽ thuê một căn hộ ở gần nhà bố mẹ để có thể dễ dàng qua lại thăm nom".

Nếu như hồi nó còn nhỏ, tôi không đồng ý chuyện gì thì nó sẽ nghe theo. Nhưng giờ tôi không nói được nó nữa. Nó nghe vợ nó hơn.

Nói là làm, cưới hôm trước thì hôm sau con trai tôi về dọn hết đồ của nó chuyển đi. Tôi nhìn mà rơi nước mắt. Tưởng con lấy vợ, nhà sẽ có thêm người, ai ngờ lại mất người, hai ông bà già chỉ còn biết nhìn nhau.

Ông nhà tôi thì không buồn, còn bảo tôi: "Chúng nó nói đúng đấy, chúng nó còn trẻ không hợp với nếp sống nếp nghĩ của người già, có khi ở riêng cả hai bên đều thoải mái. Chúng nó ở gần có mấy phút đi bộ, bà muốn gặp con lúc nào chẳng được". Nói thì nói vậy, có bà mẹ nào lại muốn ở xa con.

Một ngày cuối tuần tôi đến thăm nhà vợ chồng con trai, vừa bước vào đã thấy khó chịu. Căn hộ không quá rộng nhưng mọi thứ không được sắp xếp ngăn nắp. Căn bếp lộn xộn, đồ đạc để khắp nơi. Vừa nhìn tôi đã đánh giá con dâu không biết sắp xếp mọi thứ trong nhà.

Một ngày cuối tuần tôi đến thăm nhà vợ chồng con trai, vừa nhìn tôi đã đánh giá con dâu không biết sắp xếp mọi thứ trong nhà (Ảnh minh họa: Getty Images).

Nói thì con trai bảo vợ chồng nó bận lắm, nhà đôi khi chỉ là nơi để ngủ thôi. Có khi vài ngày không dùng tới bếp. Tôi bảo con trai cắt thêm cho tôi một chiếc chìa khóa, thỉnh thoảng tôi sẽ sang dọn dẹp thu xếp cho gọn gàng sạch sẽ.

Từ đó, hai ngày một lần, cứ sáng sớm tôi liền đi chợ mua thức ăn, rau củ rồi xách đến nhà con trai. Tôi dọn dẹp từ trong ra ngoài, từ bếp đến phòng ngủ, sơ chế thức ăn cất vào tủ lạnh, viết giấy dặn con dâu đặt trên bàn. Mọi thứ đâu vào đó rồi tôi mới về nhà. Nhưng vài ngày sau quay lại đã thấy hiện trạng trở về như cũ.

Một chiều, con trai gọi điện bảo tôi nấu cơm tối cho nó vì vợ nó đi công tác vài ngày mới về. Trong bữa ăn, nó bảo "từ nay mẹ không cần mỗi ngày sang nhà con dọn dẹp nữa. Mẹ già rồi, nên nghỉ ngơi nhiều đi, vợ chồng con tự biết lo liệu".

Nghe con nói tôi chỉ muốn mắng cho một trận, hỏi nó rằng nhìn cái nhà của con thế mà con không khó chịu à. Giờ vợ chồng son mà nhà cửa còn không gọn gàng được, sau này có con nhỏ thì còn lôi thôi bừa bộn thế nào nữa.

Tôi nói một thôi một hồi, cuối cùng nó thú nhận: "Thật ra thì vợ con không thích mẹ sang dọn dẹp nhà cửa như thế đâu. Cô ấy nói cô ấy muốn sống riêng vì thích riêng tư. Nhưng từ khi cưới, cứ vài ngày mẹ lại đến, sắp xếp lại mọi thứ theo ý của mẹ. Mẹ còn sắp từng cái quần lót, áo lót của cô ấy. Rồi sau đó viết giấy dặn nọ kia. Cô ấy thấy không thoải mái".

Có bà mẹ chồng nào mà khổ như tôi không. Nếu không vì thương con, nếu không vì con trai tôi ở đó thì tôi cần gì phải tốn sức tốn công tốn tiền để chăm lo cho chúng nó chứ. Là con dâu thời nay suy nghĩ nó lạ thế hay là du học bên Tây về thì nó thế? Tôi vốn không ưa cũng không ghét con dâu, nhưng nghe những lời của con trai xong tôi cảm thấy rất giận, định bụng hôm nào nó về phải nói chuyện với con dâu một bữa cho nó hiểu đạo lý.

Giận thì giận nhưng hôm sau tôi vẫn đi chợ, vẫn lại sang nhà con để dọn dẹp cho chúng nó. Nhưng lần này tôi mở khóa mãi không được, nhìn kĩ mới thấy ổ khóa đã thay mới rồi.

Tôi gọi điện cho con trai hỏi sao thay ổ khóa mới mà không nói với mẹ. Nó bảo: "Vợ con mới thay tối hôm qua, con chưa kịp nói với mẹ. Thôi mẹ về đi nhé, về nghỉ ngơi đi. Chúng con lớn rồi, sắp làm bố làm mẹ đến nơi rồi, cứ để bọn con tự lo cuộc sống của mình. Mẹ cứ lo cho từng chút như thế thì bao giờ chúng con mới trưởng thành được".

Tôi đứng trước cửa nhà con trai, hai tay xách túi nhỏ túi to, nước mắt chợt trào ra. Làm mẹ khó thế sao, giờ đến lo cho con mình cũng không được, còn bị trách nữa. Tôi khóc suốt quãng đường về, vừa thương con mình, vừa giận con dâu, đúng là chẳng biết điều gì cả.

Ông xã tôi sau khi nghe tôi kể thì lại cười: "Chỉ sợ nó muốn mình giúp mà mình không giúp. Chứ nó không cần thì lại tốt quá, bà càng khỏe thân. Bà xem, bà đã vất vả vì con bao nhiêu năm rồi. Giờ bà đã gần bảy mươi rồi, mỗi ngày đều lếch thếch đi chợ, rồi dọn dẹp nhà cửa cho chúng nó, bà nghĩ chúng nó không cảm thấy áy náy mà dễ chịu hay sao. Bà định lo cho con mình cả đời à? Nó không chỉ là con trai bà, nó đã làm chồng, còn sắp làm cha, sẽ là trụ cột gia đình. Bà đừng lo cái ăn cái ngủ cho nó nữa. Từ mai, bà xem, bà muốn đi chơi ở đâu, có nơi nào chúng ta chưa từng đến, tôi với bà sẽ lên lịch đi. Chúng ta già rồi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Giờ chỉ có tôi mới cần bà chăm sóc thôi. Bà lo cho tôi là đủ rồi".

Nghe chồng nói, dù đang buồn lòng tôi vẫn không thể không cười. Có lẽ chồng tôi nói đúng. Bọn trẻ đã lớn, còn chúng tôi thì đã già. Mỗi người đều có những niềm vui và nỗi lo lắng khác nhau. Không ai có thể giúp ai, chỉ mỗi người mới biết cách sắp xếp cuộc sống của chính mình.

Bất ngờ với kế hoạch của mẹ chồng suốt một năm tôi làm dâu

Tưởng lấy được chồng giàu thì sẽ được sống sung sướng nào ngờ lại khổ thế này.

Lần đầu tiên tôi về ra mắt nhà bạn trai, mẹ anh ấy đã phản đối gay gắt. Vì ngoài vẻ xinh đẹp thì tôi chẳng có gì, không biết nấu ăn, không có việc làm. Dù bị bố mẹ bạn trai phản đối nhưng hai chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau.

Sau 4 năm mặc gia đình can ngăn, chúng tôi vẫn yêu nhau, cuối cùng bố mẹ bạn trai đã đồng ý cho chúng tôi cưới. Về làm dâu được đúng một tuần thì mẹ chồng phát cho tôi một bộ đồ công nhân và bảo xuống xưởng học may. Tôi vô cùng sửng sốt và nói là không biết may, nếu làm công việc đó thì tôi đi bán quần áo cho chị họ còn hơn.

Không ưa mẹ chồng nhưng vẫn phải giả bộ thảo mai

Mẹ chồng không ưa con dâu từ đầu, để không chịu ấm ức tôi đành phải dùng chiêu để chinh phục bà.

Khong ua me chong nhung van phai gia bo thao mai

Đến nay tôi cũng đã yên ổn nơi nhà chồng được 5 năm. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi là người khó tính, bà là nhà giáo về hưu nên sống rất nguyên tắc, xét nét con dâu, bắt phải làm theo ý của bà. Tôi là người có học thức, có công việc đàng hoàng và còn trẻ nên tôi rất năng động, phong cách sống hiện đại.

Ngay từ lúc yêu nhau, suy nghĩ đơn giản lắm, kết hôn xong không có tiền thì đi ở thuê cho thoải mái, tiền để kinh doanh sau này sinh lời sẽ nghĩ đến an cư sau.

Chồng tôi rất tôn trọng và hợp với suy nghĩ có phần phóng khoáng của tôi. Nhưng rồi, đùng một cái sau ba ngày đầu sống ở nhà chồng, mẹ chồng gọi hai vợ chồng tôi ra phòng khách và tuyên bố hai đứa phải ở lại, không được ra ngoài ở riêng, cho dù có nhiều tiền đi chăng nữa. Tôi cảm thấy khá sốc, song vì là dâu mới, tôi cứ phải tạm đồng ý, biết đâu sau này mọi thứ sẽ thay đổi.

Đang quen được tự do, lại được bố mẹ đẻ chiều chuộng, đến nhà chồng, tôi không khác gì người giúp việc, còn mẹ chồng tôi là tổng quản già khó tính. Hàng ngày, tôi phải dậy sớm nhất nhà, chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Đi làm phải về nhà đúng giờ, tối đến hay ngày nghỉ cũng ở nhà không được đi đâu. Ngay cả tôi ăn mặc, trang điểm thế nào cũng bị mẹ chồng phũ phàng chê bai, phản đối. Cứ bắt tôi phải giản dị, cục mịch mới vừa ý bà.

Nhiều lần khóc, kể ra ấm ức với chồng nhưng rồi cũng chỉ là vài lời động viên mà thôi. Không để cuộc sống của mình trôi đi trong buồn bã, ấm ức, tôi quyết định thay đổi bản thân để thích ứng và cũng dần dần chiếm được thiện cảm của mẹ chồng.

Tôi quay sang làm con dâu ngoan, lễ phép. Mẹ chồng tôi có nói gì thì tôi vẫn cứ vâng, dạ không ý kiến hay phàn nàn gì, coi như bà là mẹ đẻ mình vậy, mặc dù trong lòng thấy rất gượng gạo. Sau đó chuyển sang nịnh nọt mẹ chồng, cứ thấy hàng xóm, người quen hay ai đó đến chơi nhà là tôi khen mẹ chồng hết lòng. Kể cả sau lưng bà, tôi cũng không nói xấu một câu, rồi tiếng tốt con dâu yêu quý mẹ chồng rốt cuộc cũng đến tai bà.

Tôi bắt đầu quan tâm đến mẹ chồng, tìm hiểu xem mẹ chồng có sở thích gì thì chiều bà, mua những đồ ăn, quần áo, thuốc bổ cho bà. Thỉnh thoảng, tôi còn rủ mẹ chồng đi mua sắm ở chợ, siêu thị, đi chơi. Tôi dẫn mẹ chồng đi mua quần áo, mỹ phẩm cho hai mẹ con. Thấy tôi ăn mặc đẹp, trang điểm xinh, được nhân viên cửa hàng khen nức nở khiến mẹ chồng tôi cũng vui lây và chấp nhận cho tôi có những trang phục trẻ trung, hiện đại.

Tôi cũng thường xuyên tỉ tê chồng mạnh dạn bảo vệ vợ, bóng gió đòi ra ngoài ở riêng… Thế là mẹ tôi đã thay đổi nhiều, không còn mắng mỏ, soi mói tôi như trước nữa. Tôi cũng tiết chế lại bản thân, sống khuôn mẫu ở nhà để vừa lòng mẹ chồng và thỏa thích thể hiện bản thân khi ra ngoài.

Đến nay tôi cũng đã yên ổn nơi nhà chồng được 5 năm. Mẹ chồng tôi khắt khe với tôi, nhưng rất thương con cháu, giờ đã có thiện cảm hơn với con dâu. Tôi từ một người ngang bướng, sống hiện đại mà giờ đây về nhà chồng lại sống kiểu nịnh bợ. Tôi có nên tiếp tục sống cảnh không ưa mẹ chồng nhưng vẫn phải thảo mai với bà để đổi lấy bình yên nơi nhà chồng?

Sau 2 năm ly thân, nửa đêm chồng ôm vợ xin tha thứ

Tình cảm chân thành của chồng làm tôi xao động một lần nữa, cho anh thêm một cơ hội. Thôi thì mùa đông này không lạnh nữa rồi

Tôi với chồng ly thân cũng 2 năm rồi. Ngày đó tôi phát hiện chồng qua lại với tình cũ nên quyết định không thể tha thứ. Tôi bảo: “Anh còn tình cảm với người ta thì tôi tác hợp cho hai người khỏi phải lén lút”.

Anh ấy cũng giải thích là đi họp lớp, gặp nhau nên còn tí vương vấn thôi chứ không bao giờ bỏ vợ theo nhân tình. Chồng van xin đủ điều nhưng tôi không thể chấp nhận được tội phản bội và đòi ra toà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.