Lớp học “số phận” chốn thâm sơn

(Kiến Thức) - Sau tai nạn thập tử nhất sinh, từ chàng trai khoẻ mạnh trở thành một người tật nguyền và tưởng chừng tương lai phía trước đã vĩnh viễn đóng sập cánh cửa...

Từ TP Yên Bái, phải mất 3 tiếng đồng hồ đi xe máy hoặc một tiếng đi đò qua hồ Ba Bể mới có thể đến được xã Cảm Nhân của huyện Yên Bình. Một xã nghèo với đa số là người dân tộc Tày sinh sống trong những bản làng vẫn còn heo hút nên nhiều trẻ em phải bỏ học giữa chừng vì không thể theo đuổi con chữ. Nếu có đi chăng nữa, thì con chữ cũng rơi rụng dần theo những cung đường trơn trượt miền sơn cước. Ấy vậy, mà ở chốn cùng cốc này lại có một lớp học đặc biệt.
Thầy giáo Lý Xuân Tuyến và các em học sinh trong một giờ học tiếng Anh.
Thầy giáo Lý Xuân Tuyến và các em học sinh trong một giờ học tiếng Anh.  
Lớp học đặc biệt
Và người thầy cũng vô cùng đặc biệt. Đặc biệt bởi nếu những người thầy khác đứng trên bục giảng để dạy cho học sinh con chữ thì người thầy trong lớp học này lại phải nằm yên một chỗ. 
Ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng ở bản Phạ là lớp học của thầy Lý Xuân Tuyến. Thầy Tuyến là người dân tộc Tày, sau một tai nạn xe máy, từ chàng trai khoẻ mạnh được nhiều cô gái đem lòng yêu mến theo đuổi, bỗng chốc thành tật nguyền với đôi chân ngày càng teo lại không thể đi lại được.
Tưởng mọi chuyện với Tuyến đến đây là kết thúc, nhưng không ngờ anh lại mở ra được một lớp học đặc biệt cho trẻ em miền núi ở Cảm Nhân. Hôm chúng tôi đến, có hàng chục học sinh đang quây quần bên những chiếc bàn trong ngôi nhà đơn sơ ấy. Người thầy nằm trên giường, điều khiển vi tính dạy tiếng Anh và môn Toán cho học sinh. 
Anh Tuyến cho hay, lớp học được mở từ năm 2010 tức là sau 4 năm chữa trị không thành công và vĩnh viễn trở thành tật nguyền. Qua nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết tâm mở cho kỳ được lớp học này để dạy cho các em những kiến thức mới. 
Lớp học của anh Tuyến đến nay gồm hàng trăm học sinh từ khắp các xã của huyện Yên Bình. Vì nhà chật nên anh Tuyến chia ra theo các giờ học khác nhau, mỗi lớp với hơn chục học sinh để dễ dàng trong việc dạy và học. Tuy vậy, học sinh trong lớp học đặc biệt này đều rất đông đủ và đúng giờ. Thầy dạy đến đâu, trò hiểu đến đó. Nhiều em trong số học sinh của anh Tuyến đại diện cho trường đi thi cấp huyện, cấp tỉnh đều đạt những giải thưởng cao.
Nhiều phụ huynh thấy thế thì đến nhờ anh kèm cặp con em với mức thù lao khá hậu hĩnh. Nhưng anh đều từ chối tiền bạc, bởi với anh dạy học là một công việc không thể đo đếm bằng tiền. Dù khó, dù khổ nhưng mục đích cuối cùng của anh là dạy cho học sinh miền quê nghèo cái chữ, để các em không thua bạn kém bè, nhất là với các em miền xuôi hay thành phố. 
Sau tai nạn, anh Tuyến phải nằm một chỗ.
Sau tai nạn, anh Tuyến phải nằm một chỗ.
Vẫn còn đôi tay
Khi lớp học tan, cũng là lúc những nụ cười trên môi người thầy tật nguyền tắt lịm. Anh chính thức trở về đúng nghĩa với tâm trạng chán chường. Anh kể, sinh năm 1975 khi đất nước vừa giải phóng. Gia đình đông anh chị em nhưng vẫn cố cho Tuyến theo học Đại học Nông lâm tại Thái Nguyên.
Ra trường, Tuyến xung phong lên tận Lào Cai công tác. Với chuyên môn cao, lại am hiểu nhiều ngoại ngữ nên tương lai với Tuyến rất sáng lạn. Nhưng rồi, định mệnh xảy đến với anh trong một đêm mưa phùn gió bấc năm 2006. Tuyến bị tai nạn dẫn đến chấn thương tủy sống, liệt đến đốt C4 nên các bác sĩ đành bó tay.
Là người Tày, với nhiều phương thuốc gia truyền cũng không làm anh trở lại bình thường. Nhiều đêm nằm trong ngôi nhà rách nát, anh nghe rõ tiếng thở dài thương con của cha mẹ già. Anh không khóc nhưng nước mắt như chảy ngược vào trong. Anh bảo: "Đã nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết để kết thúc tất cả. Tuổi đời còn trẻ, người yêu cũng đã bỏ đi lấy chồng vì không thể cả đời sống với người tàn tật. Thế là mất tất cả, sống ngày nào là còn làm khổ người khác ngày ấy".
Nhưng đứng trước quyết định giải thoát mang tính tiêu cực ấy, Tuyến lại không đủ can đảm. Anh thổ lộ: "Mình chết thì dễ thôi, nhưng mà sống mới khó. Cha mẹ đã cho ta thân thể, vậy phải sống để cha mẹ không buồn lòng. Đôi chân bị liệt chẳng qua chỉ là một thử thách, ta vẫn còn đôi tay lành lặn cơ mà. Thế là tôi ngừng quyết định phải chết để bắt đầu với đôi tay này". 
Nói rồi, Tuyến giơ đôi tay bủng sũng trắng xanh xao vì thiếu nắng nhưng trong đôi mắt anh toát ra một nghị lực phi thường. Người ta gọi đó là nghị lực vượt lên số phận. Ánh mắt ấy, thật không phải dễ dàng mà có được.  
Ông Lý Xuân Cương và bức ảnh duy nhất về con trai khi chưa xảy ra tai nạn.
Ông Lý Xuân Cương và bức ảnh duy nhất về con trai khi chưa xảy ra tai nạn. 
Niềm vui còn lại
Sẵn có hai bằng ngoại ngữ, lại từng là sinh viên giỏi về Toán học nên anh Tuyến nghĩ ngay đến việc mở lớp học bồi dưỡng cho học sinh. Lúc đầu mở lớp, dân bản không ít người dè bỉu, rằng người lành lặn còn chẳng dạy được huống hồ người tàn tật. Có mở lớp thì cũng chỉ là thu tiền học sinh mà thôi.
Ấy vậy mà lớp học vẫn thành công, lúc cao điểm có hàng trăm học sinh đến với anh. Có những em cách xa tới vài chục cây số vẫn lẽo đẽo đạp xe đi tìm con chữ. Tất cả những kiến thức sư phạm đều được anh Tuyến cập nhật từng giờ. Vì thế, học sinh của anh đều thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích.
Anh Tuyến bảo: "Học thầy không tày học bạn, cho nên mình dạy học sinh theo phong cách "bạn dạy bạn". Mình biết cái gì, dạy cái đó từ dễ đến khó. Cái gì học sinh chưa hiểu có thể hỏi lại nhiều lần và vì mỗi lớp chỉ gồm hơn chục học sinh nên việc dạy và học cũng dễ dàng hiệu quả hơn".
Trong số những học sinh của anh, nhiều em đạt được những giải thưởng cao trong các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh. Em Hà Thủy Tiên, người dân tộc Tày là một trong những học sinh đạt giải cấp tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi vừa qua cho hay: "Học thầy Tuyến có những điểm hay là tiếp xúc với cách học hiện đại, được nghe người nước ngoài phát âm thông qua băng đĩa và được làm bài tập ngay trên máy tính nên rất dễ học".
Anh Tuyến thổ lộ rằng, học sinh càng tiếp thu được nhiều kiến thức thì anh càng vui, càng có nhiều động lực để tiếp tục duy trì lớp học. Với anh, giờ đây niềm vui không phải là những lời động viên an ủi từ gia đình hay bạn bè. Càng không bao giờ hy vọng vào một gia đình với hạnh phúc viên mãn, vì anh ví mình như một "vầng trăng khuyết". Niềm vui còn lại duy nhất của anh là những em học sinh trong lớp học đặc biệt như lời anh nói: "Các em học sinh là niềm động viên tích cực nhất với một người thầy tàn tật như tôi".
"Người đang ốm yếu mà khỏi bệnh thì là niềm vui lớn. Nhưng người đang bình thường lại bị tàn phế thì sự suy sụp là không tránh khỏi. Giống như con chim đang bay bị gẫy cánh mà thôi. Nếu không có nghị lực để chấp nhận số phận và vượt qua nó thì bạn sẽ mãi chìm trong bóng tối. May mắn của tôi là mở được lớp học dạy cho các em, cũng là cách để làm việc và trả nợ đời".
Thầy giáo Lý Xuân Tuyến

“Lớp học há mồm” ở Nà Lốc

(Kienthuc.net.vn) - Giữa chiều, khi các em học sinh trường tiểu học Nà Lốc, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đang say sưa học bài thì cơn dông bất chợt ập tới khiến cả ngôi trường kêu răng rắc, ngả nghiêng, xiêu vẹo... Thầy Trương Văn Lộc, Hiệu phó trường tiểu học Nà Lốc chẹp miệng: “Chuyện thường ngày của thầy trò chúng tôi ấy mà! Chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này!”.

Nhiều em học sinh của trường tiểu học Nà Lốc thường hình dung lớp học thân yêu của mình với cái miệng của một con thú nào đó như hổ, báo... đang há mồm nhe nanh. Vì thế có em mới gọi lớp học của mình bằng cái tên rất ngộ nghĩnh là “lớp học há mồm”.

Gạt ngang những tâm sự còn dang dở, thầy Trương Văn Lộc dẫn chúng tôi vòng quanh những dãy lớp học ngả nghiêng. Tất cả những phòng học ở đây chỉ rộng chừng 22m2 và chỉ đủ chỗ ngồi cho khoảng 15 em học sinh. Trường học được xây dựng từ năm 1990 với ba dãy nhà ọp ẹp được làm từ gỗ nghiến, lí, bờ vách được trát bằng đất.

Do đã sử dụng trên 20 năm nay, những bức vách của lớp học bị nứt vỡ bung bét làm trơ lại khung vách làm từ những cành gỗ bé bằng cẳng tay. Giờ ra chơi, các em học sinh đùa nghịch làm cho bụi đất từ xung quanh bay mù mịt một góc lớp rồi mặt mũi, quần áo các em lấm lem vàng khè vì “nhuộm” đất. Vì lớp học được làm từ những cành gỗ lí tạm bợ mà phần mái lại được lợp từ ngói nặng nên mỗi khi em học sinh nào đó va vào vách đất thì ngay lập tức ngôi nhà lại rung chuyển.

Thầy Lộc kể: “Vách đất vỡ bung bét, những hôm trời lạnh học sinh run bần bật, chân tay mặt mày tím tái hết vì bốn bề lớp học đều trống hoác. Gió lạnh, mưa lùa thốc tháo khiến học sinh không cầm nổi bút. Trong khi đó, học sinh lại không được mặc đủ ấm vì thế nên nhà trường phải cho học sinh nghỉ học”.

Dù khó khăn nhưng thầy trò trường tiểu học Nà Lốc vẫn quyết tâm theo học con chữ.
Dù khó khăn nhưng thầy trò trường tiểu học Nà Lốc vẫn quyết tâm theo học con chữ.

Vào rừng chặt gỗ... dựng trường

Dừng chân bên một con dốc gần trường tiểu học Nà Lốc, chúng tôi gặp ông Lành Văn Khôi. Khi nghe chúng tôi hỏi thăm về trường tiểu học Nà Lốc, ông Khôi bảo: “Năm 1990 khi xây dựng trường, dân chúng tôi cùng với hơn chục cán bộ, giáo viên nhà trường đã phải lao tâm tốn sức vào tận rừng sâu để chặt gỗ nghiến, lí, lim về để dựng trường. Hồi đó dân bốn bản trong xã Tú Xuyên phải lặn lội gần một ngày đường để vào rừng chặt gỗ, dân cùng với cán bộ, giáo viên nhà trường phải đi đốn gỗ hơn nửa tháng trời mới đủ để dựng hai dãy lớp học. Rồi đến khi san nền dựng trường, lớp cũng do người dân làm.

Bây giờ ngôi trường đã trải qua hơn hai mươi mùa mưa nắng, trường đã hư hỏng trầm trọng, Nhà nước thì cấm rừng thành thử nếu nhà trường, chính quyền có vận động nhân dân sửa chữa trường, lớp thì chúng tôi có đến ba đầu sáu tay cũng không biết kiếm đâu ra gỗ mà làm. Con cháu ngày nào cũng đến trường để học nhưng chúng tôi thì lo ngay ngáy, không ai dám khẳng định là tính mạng của con cháu chúng tôi sẽ an toàn một khi trường không may sập khi chúng nó đang học”.

Theo thầy thầy Lộc thì toàn bộ học sinh cùng với giáo viên trường tiểu học Nà Lốc đang học trong điều kiện rất nguy hiểm. Chẳn hạn như chiều ngày 26/3/2012 vừa qua, khi nhà trường đang tổ chức cắm trại thì một cơn lốc bất ngờ ập đến, toàn bộ ngôi trường bị gió quật nghiêng ngả cứ kêu răng rắc, mái ngói bị gió hất tứ tung, phần vách đất cũng bị thủng, sấm sét nổ inh tai ngay cạnh trường... Khi đó, nhà trường phải sơ tán học sinh khẩn cấp vào một ngôi nhà kiên cố. Rất may trong khi mái ngói bị quật rơi tứ tung không có viên nào rơi trúng đầu học sinh, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của các em.

Dẫn chúng tôi vào căn phòng “kiên cố”, cô Nguyễn Thị Kiều, Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu: “Đây là căn phòng dùng để hội họp và nơi để học sinh lẫn giáo viên trú khi có mưa bão”. Nhìn căn phòng hai gian chật chội kê đủ thứ đồ giảng dạy, phần mái thì dột nát, dưới gầm bàn thấy có ba, bốn chiếc xô, chậu loại to. Tôi hỏi những chiếc xô chậu dùng để làm gì? Cô Kiều ngượng ngùng đáp: “Cái đó dùng để hứng nước mưa. Mỗi khi có mưa các thầy cô giáo phải dùng xô, chậu đặt lên bàn hứng nước, nếu không thì nước dột ngập cả phòng”.

Lớp học của thầy giáo “bò lết”

- Trong căn phòng nhỏ là vài bộ bàn ghế cũ, những chồng sách được xếp gọn trên tủ, chiếc bảng đặt trên ghế. Học sinh đến học chủ yếu là con em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đó là lớp học của thầy giáo tàn tật Phạm Văn Tường, xã Minh Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Lợi ích sức khoẻ tuyệt vời từ quả sung

Trong Đông y, quả sung có tính bình, vị ngọt giúp kiện tỳ thanh tràng (kích thích tiêu hóa, làm sạch ruột), giải độc, tiêu thũng, thường được dùng để chữa các bệnh về tiêu hóa, kiết lỵ, viêm ruột, táo bón, trĩ.