- Thiếu những tác phẩm kiến trúc mang dấu ấn thời đại, thay vào đó là sự pha tạp các thể loại, lộn xộn kiểu dáng đến không thể hiểu nổi. Đó là cảm nhận của du khách nước ngoài về kiến trúc của Việt Nam.
Ấn tượng với kiến trúc xưa…
Sau mấy lần hẹn, cuối cùng Bill – bạn tôi, giảng viên một trường đại học về kiến trúc của Mỹ cũng đã vượt đại dương để sang Việt Nam thăm gia đình tôi.
Ra sân bay đón anh cùng nhóm du lịch người Mỹ, lúc bắt tay, Bill đã thổ lộ: “Tôi rất muốn đến thăm để mắt thấy tai nghe về đất nước Việt Nam tươi đẹp. Ở bên Mỹ, tôi đã xem phim “Why Vietnam?” (Tại sao Việt Nam?) và trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi về đất nước các bạn. Mong rằng sau chuyến du lịch này tôi sẽ hiểu được đầy đủ hơn về Việt Nam”.
Được biết Bill làm nghề kiến trúc và rất muốn tìm hiểu kiến trúc Việt Nam, tôi dẫn anh đi thăm chùa Keo (Thái Bình), chùa Trăm Gian (Hà Nội). Đến chùa nào anh cũng trầm trồ vì kiến trúc hài hòa, giản dị nhưng tao nhã. Anh luôn hỏi tại sao lại xây chùa lại phải gắn với khung cảnh hồ nước, thế đất và núi non? Tại sao chùa Trăm Gian lại xây trên đồi? Cái máng nước sao lại cho chảy vào bể thoát ngay trong nội thất gần những bệ thờ… Và biết bao câu “Why? Why? Why?...”
Chùa Keo, tỉnh Thái Bình. |
Tôi cố vận dụng tất cả những gì đã được học để trả lời, để giải thích cho anh hiểu. Bill gật đầu và mỉm cười. Anh còn lấy sổ ra ghi chép tỉ mỉ những gì anh thấy, và cả những gì tôi giải thích. Hồi lâu anh bảo: “Thật tuyệt vời! Kiến trúc đền chùa của các bạn rất tuyệt. Nó là cả một kho tàng về văn hóa và văn minh”.
Qua câu hỏi và sự đánh giá của bạn, tôi càng thấm thía cha ông ta đã để lại nhiều di sản kiến trúc thật độc đáo, thật tài tình.
Kiến trúc ngày nay: Rất khó hiếu!
Ba hôm sau, Bill đề nghị tôi dẫn đi xem những ngôi nhà vừa được xây mới theo kiểu kiến trúc đương đại. Tôi không hiểu biết sâu về kiến trúc nên khi Bill đề nghị, chúng tôi có một thỏa thuận nhỏ: Cái gì tôi hiểu thì tôi trả lời. Cái gì không biết thì cứ hỏi chủ nhân của các công trình kiến trúc ấy. Họ xây nhà thì họ có chủ đích của họ. Vậy là rõ ràng. Chúng tôi hăm hở lên xe du khảo một vòng cho biết.
Trên một đoạn phố rẽ vào Hải Phòng, xe đang chạy, Bill vội bảo: “Stop! Stop!” Xe dừng trước cửa một ngôi nhà 2 tầng quét sơn xanh đỏ lòe loẹt. Trên tầng thượng của mặt tiền, tôi thấy có một trang trí thật kỳ lạ: Chủ nhân đắp bằng xi măng hai bên là hai cái thùng loa to, ở giữa là một cái cát-sét hai cửa. Bên trên cái cát-sét là một chồng mấy tút thuốc ba số (555).
Bill ngạc nhiên hỏi: “Đây là một siêu thị mi ni?”. Tôi đáp: “Không phải?”. Anh nheo mắt: “Vậy là cái gì?” Tôi bèn đáp: “Ta vào hỏi chủ nhà thì biết”.
Tôi bấm chuông. Thấy có khách lạ, lại là người Mỹ nên chủ nhà hơi ngần ngại. Nhưng nghe tôi giải thích thì ông chủ vồn vã mời vào rót nước pha trà. Ông chủ nói tiếng Anh khá thành thạo. Sau những câu hỏi “Why 555?”, “Why radio Cassette?”, “Why?...”, chủ nhà hồn nhiên giải thích: “Đấy là kỉ niệm vui của đời tôi. Chả là những năm đầu đổi mới, Hải Phòng mở cửa, “bốn cổng hai cầu năm cửa ô…” là niềm mơ ước lúc bấy giờ”.
Kiểu nhà "siêu mỏng, siêu méo" ở Hà Nội là một đại diện cho "phong cách xây nhà theo ý muốn" |
Chủ nhà cho biết lúc ấy ông là trưởng đoàn tàu viễn dương buôn bán sang Nhật Bản, Hồng Kông, Sin-ga-po… Mỗi chuyến về ông lại buôn thuốc lá ba số và cát-sét, trúng to, đủ tiền xây nhà. Và cuối cùng, ông quyết định đắp những vật phẩm ấy trước mặt nhà để tôn vinh một kỷ niệm thành đạt (!). Lúc ra xe, Bill tròn mắt cười rồi bình: “Người Việt các ông hồn nhiên quá!”
Chia tay đi tiếp dăm chục cây số, Bill lại kêu: “Stop! Stop!”. Sừng sững trước mặt chúng tôi là ngôi nhà hình cái tàu thủy, có cửa sổ tròn, lan can chạy quanh như lan can tàu thủy. Ngôi nhà có đắp cả mỏ neo. Điện thờ trên nóc trông như cái ca-bin thuyền trưởng. Chúng tôi dừng lại bấm chuông nhưng chủ nhà đi vắng. Hàng xóm láng giềng bảo đấy là ngôi nhà của ông thuyền trưởng về hưu.
Bill cười và lắc đầu: “Kiến trúc hiện nay của các ông rất khó hiểu. Thực sự là khó hiểu”.
Vũ Thế Long