Tôi không muốn con mình rơi vào cảnh bố mẹ đôi đường, nhưng thực sự, hình ảnh của vợ tôi bây giờ khá kỳ dị, có thể nói cô ấy “quái tính”. |
Tôi gọi cho vợ thì có tiếng y tá sản nhấc máy, nhắn tôi đến ẵm con ngay. Vợ dễ đẻ đến mức vừa chạy vào sảnh đã són, suýt rơi con rồi. Tôi và mẹ ôm làn đồ vào trong viện thăm vợ con, khỏi nói, mẹ tôi cáu đến mức nào vì con dâu không nghe lời, may phúc lớn mà mẹ tròn con vuông. Cô ấy thấy tôi và mẹ đến bế con thì nhoẻn miệng cười như sáo, ngồi đánh tì tì hết 5,6 quả trứng nóng hổi, chả thấy dấu vết mệt mỏi của gái đẻ lần đầu, thậm chí còn khá ung dung như qua mấy lứa.
Sinh con xong, chăm con cứng cáp đến hơn 2 tuổi, vợ tôi bắt đầu đi làm lại, con gái tôi được gửi trẻ. Vì nàng cá tính, không chịu nghe ai bao giờ, thế nên công việc ở cơ quan cũng không thuận lợi. Việc là bố mẹ tôi xin, vì thế hễ có việc liên quan đến vợ tôi là cái nhà thành cái chợ. Tôi trấn an cơn bực của bố mẹ bằng sự mong mỏi cảm thông với cô vợ “dại” của mình, còn tôi thì bị mắc kẹt với đống lý lẽ của vợ, kèm lời dọa nạt bỏ việc, tìm việc mới chứ chẳng cần bợ đỡ.
Bên vợ, bên bố mẹ, cộng với việc làm bố đảm, do vợ tôi cũng vụng cả việc chăm con. Nhiều lúc tôi bị stress, đầu óc chỉ muốn nổ tung khiến công việc của tôi ở cơ quan cũng bị ảnh hưởng. Tôi hối hận vì yêu mau, cưới vội mà chả tìm hiểu trước sau. Phút nông nổi tuổi trẻ, sự ngu ngơ của kẻ “học gạo” đã khiến tôi rơi vào lưới tình, để rồi bây giờ muốn gỡ cũng khó.
Tôi không muốn con mình rơi vào cảnh bố mẹ đôi đường, nhưng thực sự, hình ảnh của vợ tôi bây giờ khá kỳ dị, có thể nói cô ấy “quái tính” chứ không cá tính như hồi tôi mới yêu cô ấy nữa.