Giấc mơ “xê dịch” của một người đàn bà

Cùng học văn, nhưng cuối cùng chỉ có Thúy theo đuổi được đam mê, dám bung hết tự do của bản thân mà sáng tạo. Còn Trang…

Hôm nay tình cờ Trang gặp lại Thúy ở sân bay. Trang tiễn mẹ về quê, còn Thúy vừa đi “bụi” từ Ấn Độ trở về.

Trang say sưa ngắm Thúy sau chuyến đi xa bụi bặm. Thúy đen và ốm hơn nhiều. Bàn chân quen đi săng-đan nên lộ rõ những đường da trắng hơn nơi quai dép chạy qua, trong khi nắng đã đốt… đều những phần da còn lại. Nói Thúy xấu đi cũng được, nhưng lạ là Trang nhìn Thúy cứ thấy sự hấp dẫn toát ra từ phong thái tự tin, từ đôi mắt hoang dại… Thúy “bắn” tiếng Anh với những người bạn ngoại quốc đi cùng “siêu” đến độ Trang không sao nén được chút lòng ganh tỵ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Trang nhớ lại lúc cô và Thúy vừa tốt nghiệp đại học, hai đứa đâu có khác nhau nhiều: cũng lớ ngớ, cũng hoang mang trước trăm ngả đường, cũng dệt bao mơ mộng… Rồi thì Trang được giữ lại trường đại học làm giảng viên, công việc ổn định ngày hai buổi; gặp yêu rồi lấy một đồng nghiệp công tác ở trường bạn, sắp tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con gái đầu lòng... Thúy đã chọn một lối đi khác, trở thành người viết văn tự do, lang thang khắp mọi ngả đường, gặp gỡ đủ mọi màu da và tiếng nói, trải qua vài cuộc tình trên đường đi, ra được mấy đầu sách bán khá chạy… Cùng học văn, nhưng cuối cùng chỉ có Thúy theo đuổi được đam mê, dám bung hết tự do của bản thân mà sáng tạo. Còn Trang…

Trang nhìn lại mình, một bà mẹ bước qua tuổi 30, nuôi con, chăm chồng đến mức không còn thời gian đọc hết một quyển sách, xem hết một bộ phim mình thích… Cuộc sống của Trang sao mà yên ổn đến chán! Ngày trước Trang nghĩ ra trường phải ráng cho thành đạt, phải được ở lại trường đại học làm việc. Thì Trang đã làm được rồi, mà đâu thấy vui lắm. Rồi Trang phấn đấu lên tổ trưởng chuyên môn, cũng được rồi, cũng không quá vui.

Giờ nhìn Thúy, Trang thấm thía cái nỗi “không vui” mơ hồ kia của mình. Hình như cuộc sống của Trang bình lặng, mà lòng Trang còn nhiều sôi nổi quá. Trang thèm được như Thúy, quảy ba lô lên vai rồi cứ mặc bước chân đưa mình phiêu du đến bất cứ đâu, và viết… Ôi, giấc mơ “xê dịch” của một người đàn bà chọn cuộc sống chôn chân!

Hai người bạn tranh thủ vào quán cà phê tâm sự. Trang nói: “Giờ mày có thể đi khắp nơi, còn tao ru rú trong bốn bức tường văn phòng. Cuộc đời thật lạ lùng!” Thúy cười: “Thì đó. Vậy nên giờ mày lên tổ trưởng chuyên môn, chồng giỏi con khôn, còn tao vẫn lang bạt, không nghề không ngỗng, không có gì trong tay ngoài kỷ niệm vài chuyến đi và vài quyển sách. Cuộc đời nào đáng mơ ước hơn?” Cả hai trầm ngâm.

Vấn đề là lựa chọn cuộc sống phù hợp nhất với bản thân. Và biết đủ để mà hạnh phúc. Những giấc mơ đâu đánh thuế, thôi thì chẳng cần ép mình phải từ bỏ nó.

Đàn bà nhẹ dạ chút cũng chẳng sao...

Ta lại bắt đầu tìm lý do để biện minh cho sự nhẹ dạ của mình, có lẽ, vì ta là đàn bà mà…nhẹ dạ mới là đàn bà.

Đã bao lần ta tự nhủ, sẽ cho lão chồng lười biết tay. Vậy mà, lần nào ta cũng thất bại thảm hại, sau đó lại tự dày vì sao mình lại nhẹ dạ thế. Ừ, cũng phải thôi, vì ta là đàn bà mà. Nhẹ dạ một chút mà gia đình ấm êm kể cũng hay.

Chồng ta là chúa lười. Ngày xưa, chỉ vì nhẹ dạ mà ta yêu gã tha thiết. Bao nhiêu lần, lão cho ta leo cây chỉ vì tính lười biếng. Vậy mà, hôm sau, chỉ cần lão xuất hiện với vẻ mặt ủ rũ cùng một bó hoa to đùng là ta đã quên mọi ấm ức hôm trước. Đến khi lấy nhau, lão nhiều lần làm ta lao đao vì lười.

Còn nhớ, trước ngày lão bảo vệ đề cương cao học, ta đã dặn đi dặn lại phải chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Nhưng lão đâu có nghe lời, đi nhậu đến tận khuya mới về, ta tức mình đi ngủ không thèm ủi áo quần sẵn cho lão. Sáng ra, nhìn dáng vẻ thất thểu lẫn hốt hoảng khi lão chạy loạn xạ khắp nhà kêu ca: "Áo sơ mi trắng của anh đâu, em có thấy cà vạt ở chỗ nào không, chết rồi, xi đánh giày hết mất tiêu". Trong bụng ta vẫn tức tối lắm nhưng không cầm lòng được, bèn rũ chăn vùng dậy giúp lão, không thì muộn giờ, lại mất toi mấy năm học hành chứ chẳng chơi. May mà, lần ấy, lão vượt ải an toàn, không ta lại ân hận. Thôi thì, nhẹ dạ chút cũng chẳng sao…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Nhiều lần, lão rủ bạn bè về nhà nhậu tận khuya, ta không chờ được đành đi ngủ trước. Sáng ra, ta vật vã dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua, suýt nữa muộn giờ làm. Từ hôm ấy, ta đã thề với lòng mình, sẽ chẳng bao giờ sờ tay để giải quyết "hậu quả" của lão chồng nữa. Cách đây hai tuần, mọi thứ lại lặp lại nhưng ta cứ ung dung đi làm, để lão chồng say chổng vó ở nhà cùng một mớ hỗn độn. Suốt buổi sáng hôm ấy, ta mở cờ trong bụng, chồng tỉnh dậy, không thấy ta ở nhà chắc chắn sẽ phải dọn dẹp vì trưa nay, ba mẹ ta sẽ ghé nhà chơi.

Nào ngờ, đến gần trưa, điện thoại đổ chuông dồn dập, vừa bắt máy, mẹ đã mắng ta té tát: "Con về mà xem này, sao để nhà cửa lộn xộn, chồng đau ốm mà đi làm". Ta giật mình hoảng sợ, chạy vội về nhà. Mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó, chồng ta đang nằm trên giường, mặt mũi xanh lét vì trúng gió, may mà ba mẹ đến kịp còn không biết sẽ thế nào. Lúc đó, ta vừa xót xa vừa ân hận, lỡ may lão có chuyện gì thì ta phải làm sao, thà để ta cứ mãi nhẹ dạ.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta cứ nhẹ dạ vì ta thương chồng nhiều. Nhìn chồng mệt mỏi, gặp khó khăn là ta không cầm lòng được, cũng chẳng muốn cự nự điều gì dù trước đó bụng cứ tức anh ách. Dù sao, chồng ta vẫn yêu vợ thương con, nộp lương đầy đủ, chung thủy một lối, gia đình ấm êm…

Ta lại bắt đầu tìm lý do để biện minh cho sự nhẹ dạ của mình, có lẽ, vì ta là đàn bà mà…nhẹ dạ mới là đàn bà.

Đàn bà trải nghiệm

Đàn bà trải nghiệm như một ly rượu nho được ủ kỹ, thơm nồng sóng sánh khiến đàn ông ngây ngất men say.

Càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan. Thêm một mùa xuân mới, những người phụ nữ viên mãn sẽ không lấn cấn chuyện thời gian. Bởi vì, đến một giai đoạn nào đó, bạn sẽ không còn lo lắng về tuổi tác, mối quan tâm của bạn là sự nghiệp, gia đình, con cái và tài sản. Một cô gái 18 tuổi xinh đẹp, đó là điều bình thường như mặt trời luôn mọc ở hướng Đông. Một người phụ nữ 40 xinh đẹp, sau lưng cô ấy là ngàn ánh mắt ngưỡng mộ. Nhan sắc đàn bà 40, 50 không là đôi mắt bồ câu lúng liếng hay vòng eo con kiến mà đến từ sự tự tin và nụ cười viên mãn trên khuôn mặt cô ấy.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Nếu 1/4 thế giới này muốn chiếm giữ kho báu thì phải 1/2 thế giới muốn sở hữu sự từng trải của đàn bà giàu kinh nghiệm, đặc biệt là những người biết ứng xử tinh tế với số vốn liếng họ có. Bạn thử nhìn chung quanh xem có phải đa số đàn ông (ngay cả những người hết sức bình thường) lấy được người đàn bà khôn ngoan thì từ tay trắng cũng thành giàu có. Chẳng thế mà mọi người hay nói “Đằng sau thất bại của một người đàn ông là một người đàn bà phá hoại”. Nói thế đôi khi cũng quá quy chụp cái gãy đổ sự nghiệp của đàn ông lên vai đàn bà, có những ông chồng gia trưởng, vợ khuyên lơn gì cũng không nghe. Nhưng đàn bà khôn ngoan sẽ biết cách lèo lái gia đình và hạn chế rủi ro.

Tôi có dịp quen biết một cặp vợ chồng nọ. Người vợ trợ lực cho chồng trong tất cả các công việc kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và chứng khoán. Năm đó, khủng hoảng kinh tế, họ mất gần hết tài sản, tiền bạc, cả nhà cửa cũng phải bán đi, con cái đang học hành dở dang tại các trường đại học quốc tế buộc phải tạm ngưng quay về nước. Mặc dù không đến nỗi tán gia bại sản, nhưng công sức làm lụng bao nhiêu năm coi như đổ sông, đổ biển, vừa mất tiền của, vừa bế tắc khiến họ bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Tôi đã chứng kiến người vợ phải chịu rất nhiều gian nan, khổ cực nhưng với một sự nỗ lực vượt bậc, chị quyết tâm làm lại từ đầu. Một mặt chị vực dậy tinh thần của người bạn đời, vừa khéo léo tìm sự ủng hộ và trợ giúp của các con, bạn bè, người thân. Cả nhà đồng tâm gầy dựng cửa tiệm ăn uống. Vốn khéo đi chợ, nấu ăn ngon lại giỏi tính toán, không bao lâu tiệm ăn gia đình chị thu hút rất đông khách. Với sự giúp đỡ của chồng, chị mở tiếp hai rồi đến ba cửa tiệm ăn uống nữa.

Câu chuyện trên có thể lý giải tại sao mỗi khi nổ ra một vụ án kinh tế nào đó là bóng hồng sau lưng những người đàn ông đều được soi hết mức. Bởi người đời đi tìm kiếm bản lĩnh của người đàn bà chèo chống gia đình khi nhà có biến cố, họ sẽ săm soi cách ứng xử của từng người, từ đó suy ra sự khôn ngoan, kinh nghiệm sống của phía hậu phương. Ngày trước, Victoria Beckham thường được đem ra làm hình mẫu ứng xử khi nổ ra khủng hoảng Beckham ngoại tình với Rebecca Loos. Ngay thời điểm ấy thì không thể đánh giá quyết định đó của Vic đúng hay sai, nhưng sau vài năm thì câu trả lời đã rõ.

Đàn bà trải nghiệm có sự tự chủ và quyết đoán. Họ không còn vẻ e ấp, rụt rè của những cô gái mới lớn. Sự từng trải khiến họ đánh giá mọi việc rất nhanh và đưa ra quyết định chính xác. Dù dân gian có câu “trai tài, gái sắc”, nhưng đàn ông thông minh vẫn bị thu hút bởi những người đàn bà tài năng. Nếu theo cách đánh giá sắc đẹp thông thường của những cuộc thi hoa hậu thì phu nhân Tổng thống Mỹ Michelle Obama và cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice không thể là một trong những người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới, nhưng ai cũng phải công nhận sự khôn ngoan và tài năng của hai người đàn bà nổi tiếng toàn cầu ấy. Nếu một cô gái quyến rũ và nổi loạn khiến đàn ông chao đảo thì với những người phụ nữ quyền lực, đàn ông có thể đứng xa ngắm nhìn, ước ao trong sự kính trọng.

Đàn bà trải nghiệm biết rõ giá trị của họ và biết cách làm tăng giá trị bản thân. Như một người lần đầu ra chợ, cô gái thiếu kinh nghiệm có thể hớ giá nhưng đàn bà trải nghiệm thì không. Bởi thế, nếu đàn ông ngoại tình với một cô gái, đừng nghĩ sắc đẹp và tuổi trẻ sẽ là mối đe dọa, mối đe dọa thật sự sẽ đến từ những người đàn bà trải nghiệm. Vì họ đủ khôn ngoan để chia sẻ, đủ trải nghiệm để yêu đàn ông ít thôi nhưng hiểu họ nhiều, đủ quyến rũ và thật sự là đàn bà, không ẩm ương, nhõng nhẽo, không ràng buộc, yêu sách… Đàn bà khôn ngoan là một ly cocktail pha trộn giữa người tình, hồng nhan tri kỷ và vợ; đủ quyến rũ, đủ thông hiểu và đầy trung thành.

Không như một cô gái mới về nhà chồng, thấy rổ cá kèo sống tưởng đàn rắn con, thấy thịt heo tưởng thịt bò, đàn bà tài năng đi chợ ngày Chủ nhật và lên lịch ăn uống cho cả tuần. Họ vừa nấu cơm vừa chăm con, thoắt cái đã trang điểm lộng lẫy theo chồng dự tiệc. Tôi có cô em gái lúc còn ở nhà, mẹ cha cưng chiều, người làm trong nhà nhiều nên chẳng động gì đến chân tay. Thế rồi lấy chồng, vài năm đầu còn lấn cấn chưa quen, sau này một tay chăm hai đứa con, vẫn đi làm, nhà lại không có người giúp việc nhưng nhà cửa vẫn tinh tươm. Cuộc sống là một nhà huấn luyện tài ba, đã cho con người trưởng thành từng bước theo quy trình để cứng cáp theo thời gian.

Hỡi những người phụ nữ khôn ngoan, một năm mới về, như rượu càng ủ càng nồng thêm, hãy tận dụng thời gian để củng cố các thế mạnh của mình. Đừng bon chen chạy theo những gì xa lạ mà hãy là chính mình với những thế mạnh không ai có thể so bì được, hãy làm giàu thêm những trải nghiệm, lắng nghe và chắt lọc để đọng lại những gì tinh tế nhất. Sự tự tin và hạnh phúc chính là thứ trang sức đẹp nhất mà những viên kim cương trên chiếc vòng cổ Cartier lừng danh thế giới cũng không lấp lánh bằng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới