Đàn bà nhẹ dạ chút cũng chẳng sao...

Ta lại bắt đầu tìm lý do để biện minh cho sự nhẹ dạ của mình, có lẽ, vì ta là đàn bà mà…nhẹ dạ mới là đàn bà.

Đã bao lần ta tự nhủ, sẽ cho lão chồng lười biết tay. Vậy mà, lần nào ta cũng thất bại thảm hại, sau đó lại tự dày vì sao mình lại nhẹ dạ thế. Ừ, cũng phải thôi, vì ta là đàn bà mà. Nhẹ dạ một chút mà gia đình ấm êm kể cũng hay.

Chồng ta là chúa lười. Ngày xưa, chỉ vì nhẹ dạ mà ta yêu gã tha thiết. Bao nhiêu lần, lão cho ta leo cây chỉ vì tính lười biếng. Vậy mà, hôm sau, chỉ cần lão xuất hiện với vẻ mặt ủ rũ cùng một bó hoa to đùng là ta đã quên mọi ấm ức hôm trước. Đến khi lấy nhau, lão nhiều lần làm ta lao đao vì lười.

Còn nhớ, trước ngày lão bảo vệ đề cương cao học, ta đã dặn đi dặn lại phải chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Nhưng lão đâu có nghe lời, đi nhậu đến tận khuya mới về, ta tức mình đi ngủ không thèm ủi áo quần sẵn cho lão. Sáng ra, nhìn dáng vẻ thất thểu lẫn hốt hoảng khi lão chạy loạn xạ khắp nhà kêu ca: "Áo sơ mi trắng của anh đâu, em có thấy cà vạt ở chỗ nào không, chết rồi, xi đánh giày hết mất tiêu". Trong bụng ta vẫn tức tối lắm nhưng không cầm lòng được, bèn rũ chăn vùng dậy giúp lão, không thì muộn giờ, lại mất toi mấy năm học hành chứ chẳng chơi. May mà, lần ấy, lão vượt ải an toàn, không ta lại ân hận. Thôi thì, nhẹ dạ chút cũng chẳng sao…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Nhiều lần, lão rủ bạn bè về nhà nhậu tận khuya, ta không chờ được đành đi ngủ trước. Sáng ra, ta vật vã dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua, suýt nữa muộn giờ làm. Từ hôm ấy, ta đã thề với lòng mình, sẽ chẳng bao giờ sờ tay để giải quyết "hậu quả" của lão chồng nữa. Cách đây hai tuần, mọi thứ lại lặp lại nhưng ta cứ ung dung đi làm, để lão chồng say chổng vó ở nhà cùng một mớ hỗn độn. Suốt buổi sáng hôm ấy, ta mở cờ trong bụng, chồng tỉnh dậy, không thấy ta ở nhà chắc chắn sẽ phải dọn dẹp vì trưa nay, ba mẹ ta sẽ ghé nhà chơi.

Nào ngờ, đến gần trưa, điện thoại đổ chuông dồn dập, vừa bắt máy, mẹ đã mắng ta té tát: "Con về mà xem này, sao để nhà cửa lộn xộn, chồng đau ốm mà đi làm". Ta giật mình hoảng sợ, chạy vội về nhà. Mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó, chồng ta đang nằm trên giường, mặt mũi xanh lét vì trúng gió, may mà ba mẹ đến kịp còn không biết sẽ thế nào. Lúc đó, ta vừa xót xa vừa ân hận, lỡ may lão có chuyện gì thì ta phải làm sao, thà để ta cứ mãi nhẹ dạ.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta cứ nhẹ dạ vì ta thương chồng nhiều. Nhìn chồng mệt mỏi, gặp khó khăn là ta không cầm lòng được, cũng chẳng muốn cự nự điều gì dù trước đó bụng cứ tức anh ách. Dù sao, chồng ta vẫn yêu vợ thương con, nộp lương đầy đủ, chung thủy một lối, gia đình ấm êm…

Ta lại bắt đầu tìm lý do để biện minh cho sự nhẹ dạ của mình, có lẽ, vì ta là đàn bà mà…nhẹ dạ mới là đàn bà.

Cái giá phải trả của người đàn bà “tập hai“

Là “tập hai” của anh, “mẹ mới” của nhóc sáu tuổi, “dâu sau” của bà cụ 72 tuổi, “vợ mới” của anh… Bao nhiêu là thứ chị phải định danh...

Thế là chị về với anh đã được một năm. Năm trước, dịp này, chị chộn rộn về thăm nội ngoại của con, rồi bận bịu tính chuyện tổ chức cuộc sống mới với anh và đứa con trai của anh, lớn hơn con chị một tuổi. Vèo một năm qua, lại đến Tết, chị giật mình nghe con hỏi “Tết này mình có về quê ăn Tết với ngoại nữa không mẹ?”.

Vậy là bắt đầu phải tính một cuộc “đèn kéo quân”, với bao nhiêu thứ phải chuẩn bị. Vợ chồng, con cái chung riêng phải về thăm ông bà bên nội mới, bên ngoại mới. Rồi mỗi một nửa gia đình lại phải về thăm ông bà bên nội cũ, bên ngoại cũ. Bao nhiêu tâm tình thức dậy, bao nhiêu ý tứ phải giữ gìn, sao cho không ai chạnh lòng… Không đi không được, bởi đó cũng là gia đình, là gốc rễ sâu bền của chị, của anh, và của cả lũ trẻ.

Phút nói thật về…đàn bà

Quan niệm về đàn bà mỗi lúc mỗi khác, tùy theo sự từng trải của năm tháng. Tôi thì nghĩ người đàn bà tương tự như miếng thịt bò beefsteak...

Danh họa Salvador Dali có nói một câu đơn giản mà kiêu hãnh: “Là họa sĩ thì hãy vẽ đi”. Tôi chẳng phải họa sĩ, cũng chẳn phải nghệ sĩ nhưng có một điều rất chắc chắn tôi là đàn ông. Phẩm chất đáng quý nhất của đàn ông là gì? Mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau. Với tôi, đó chính là khả năng yêu tưởng chừng như vô tận. Bây giờ và mãi mãi. Tôi chưa hề bao giờ nghe một ai dù say quắt cần câu, say ngất ngư, say mất cả lý trí mà dám nói trước đám đông là đang cần… Viagra. Bất kỳ ai cũng mạnh miệng tuyên bố mình là “thứ thiệt”.

1. Ngay từ lúc lọt lòng, đặt hai chân trên trái đất này là lúc tôi bắt đầu ghi nhận lấy hình ảnh người phụ nữ vào óc. Rồi, lúc lớn lên với những cuộc tình khi thăng hoa bay bổng lên tận chín tầng mây xanh; lúc tuyệt vọng tưởng chừng đã sa chân xuống tận chín tầng địa ngục thì nỗi ám ảnh về phụ nữ càng hằn sâu da thịt, xuyên qua ký ức lẫn thời gian. Tôi quan niệm rằng, cứ trình bày hết những suy nghĩ về phụ nữ ắt có nhiều thú vị cho chính mình và người bạn đọc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới