Tôi yêu và cưới anh khi đã qua tuổi 30. Chúng tôi là những người tự lập nên không ở chung với gia đình. Hai vợ chồng hầu như không có xích mích nào lớn, không cãi cọ to tiếng gì nhiều trong thời gian sống chung.
Tôi là giáo viên, còn chồng tôi là chủ thầu xây dựng. Chỉ cần nghĩ đến nghề của anh mọi người đã mường tượng ra người đàn ông nay đây mai đó, lang bạt kỳ hồ.
Ảnh minh họa. |
Cũng đúng thôi vì đó là công việc của chồng tôi bắt buộc phải thế. Anh hiếm khi về nhà ăn cơm, lại suốt ngày nhậu nhẹt. Tính tôi vốn trầm và nhút nhát nên chỉ dám khuyên nhủ anh nhẹ nhàng chứ không can thiệp vào quá sâu.
Khi chúng tôi vừa kết hôn được 2 năm, tôi mang thai. Cứ nghĩ chồng sẽ thương chiều mình lắm nhưng ngờ đâu anh càng ít về nhà hơn. Đêm hôm chỉ có mình tôi đàn bà bụng mang dạ chửa, nhiều khi tủi ôm bụng khóc chẳng dám kêu ai.
Rồi chồng tôi có người khác. Đó chẳng phải ai xa lạ cả mà chính là mối tình đầu thời đại học của anh. Họ chia tay vì gia đình cô ấy phản đối quá quyết liệt do nhà chồng tôi hồi đó rất nghèo. Bây giờ thì ngược lại, chồng tôi có tiền còn gia đình cô gái kia làm ăn nợ nần chồng chất.
Nhìn đứa con trong bụng, tôi cứ chịu đựng vì không nỡ để con chưa sinh ra mà không có đủ bố mẹ. Đêm vào viện sinh, tôi đau bụng quằn quại, gọi cho chồng không được. Tôi cắn răng phải gọi cho bồ của anh để mong cô ấy nhắn anh về vì biết rõ anh đang ở với cô ta.
Nhưng bồ của chồng ráo hoảnh nói: "Cô điên à? Giờ này còn gọi bồ tôi làm cái gì? Khuya rồi để cho chúng tôi nghỉ ngơi". Nói rồi cô ta cúp máy. Còn tôi một mình vật lộn với đồ đạc đợi mẹ chồng sang.
Không ngờ đời tôi trong phút đau đẻ mà phải chịu đựng một mình như thế?
Nằm trong bệnh viện tôi mới thấy cảm giác tủi thân ghê ghớm. Chồng tôi vẫn chăn ấm đệm êm bên người tình, còn vợ thì quằn quại trong giường bệnh với những cơn đau đẻ đến đứt ruột.
Mời quý độc giả xem video: