“Đẫm nước mắt” đọc thư trẻ gửi bố mẹ cầu hòa

Con không thích bố mẹ giận nhau. Bố hãy mang lại hạnh phúc cho gia đình. Con chắc chắn bố sẽ làm được. Nếu làm được con sẽ rất vui.

Ngày 18/11 trên Facebook của Thai Thi ở thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải status: “Bố mẹ giận nhau chỉ làm khổ con trẻ mà thôi! Cảm thấy buồn!”. Đi kèm với status này là ảnh chụp lại bức thư của một trẻ nhỏ thấm đẫm nước mắt vì bố mẹ giận nhau.

 
Dòng chữ còn non nớt nhưng tâm trạng buồn bã đã hiện rõ qua từng câu chữ. Xin được trích nguyên văn nội dung bức thư như sau:

“Kính gửi bố yêu!

Bố ơi, mấy ngày qua bố và mẹ giận nhau con buồn lắm, bố đã không chở con đi học và không chở con về, con thấy mẹ cô đơn, tủi thân khóc con rất thương mẹ. Bố biết đấy, ngày sinh nhật con rồi, con muốn bố mẹ làm lành và muốn gia đình hạnh phúc của bố mẹ, em và con trở về. Con không thích bố mẹ giận nhau. Bố hãy mang lại hạnh phúc cho gia đình. Con chắc chắn bố sẽ làm được. Nếu làm được con sẽ rất vui.

Con của bố!

Chíp!”.

Coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ

- "Coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ của mình", đó là bí quyết duy nhất cho sự chung sống hòa hợp suốt 12 năm cùng bố mẹ vợ của anh  Đào Nhật Cơ (Cửa Lò, Nghệ An). Lấy cái "tình" làm gốc, mọi chướng ngại với anh chẳng có nghĩa lý gì.


Đừng đặt nặng chuyện bố mẹ của ai

Khi tôi hỏi thăm nhà, chị Vinh, chủ một ky ốt bán hàng ở chợ Cửa Lò, Nghệ An sốt sắng chỉ đường. Chị bảo, hỏi "Cơ ở rể" ở đây nhiều người biết. Bởi quê chị quan niệm chuyện này vẫn còn nặng nề lắm. "Anh Cơ là bác sĩ. Công danh đàng hoàng mà lại chịu "lép vế" ở cùng với nhà bố mẹ vợ như vậy thì chúng tôi thấy lạ và cũng hay bàn tán".

Tôi đem chuyện này thuật lại cho anh Cơ nghe, anh cười bảo: "Tôi nghe nhiều rồi. Nhưng nói thật tôi chẳng quan tâm. Bởi tôi nghĩ việc tôi ở chung hay riêng chẳng ảnh hưởng gì đến khí phách, sĩ diện hay bản lĩnh đàn ông như nhiều người nói. Tôi có công việc tốt, thu nhập ổn định, sống không phải phụ thuộc vào ai, vậy việc tôi lựa chọn ở với ai có ảnh hưởng gì đâu".

Đặc biệt, theo anh Cơ, điều quan trọng nhất là: "Tôi không bao giờ đặt nặng chuyện bố mẹ của ai. Mà coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ của mình. Có nghĩ như vậy thì sẽ thấy tất cả mọi thứ trở nên dễ dàng. Những bất đồng, mâu thuẫn nho nhỏ trong cuộc sống ai chẳng có, ngay cả với bố mẹ đẻ. Nhưng với bố mẹ đẻ thì sao lại có thể bỏ qua? Đó là do cái tình cảm giữa những người thân. Vậy giờ cứ coi bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ của mình thì cũng sẽ sống thoải mái, bỏ qua được hết".

Sóng ngầm trong nhà vì “dâu con, rể khách“

“Bố mẹ nó còn sờ sờ ra đấy thì cớ gì nó phải yêu thương bố mẹ vợ!”, câu nói đó chị ghim trong lòng từ cái ngày mới về làm dâu đến giờ.

Vốn ít khi kể lể chuyện trò theo cái kiểu đàn bà – như anh vẫn gọi - vậy mà sáng đó, anh lại kể với chị một câu chuyện không phải của nhà mình. Rằng, anh trai của anh trách móc hai đứa em trai bên đằng vợ vì chuyển công tác, nhà cửa vào Nam sinh sống, để lại cha mẹ già cho chị gái mà chẳng gửi gắm lại anh rể câu nào. Song thân ốm đau, chả lẽ mỗi con gái lo, rồi lại vào tay thằng rể này thôi – anh trai anh bảo thế.

Đòn ghen “cao thủ“

Mình bắt đầu ăn uống để lại sức, cho tỉnh táo tinh thần, để bắt đầu cái cách ghen mà mẹ gọi là “cao tay”.

Chẳng thể tin được vào mắt mình. Cái xóm nhỏ ngoằn ngoèo cả chục lần quẹo, căn nhà nằm cuối hẻm. Một người đàn ông, một người đàn bà và cả một… thằng bé một tuổi. Trời ạ! Thằng nhỏ giống anh như đúc, đôi mắt ấy, cái miệng ấy. Tim mình như vỡ vụn, trời đất tối sầm lại… Mình đã xỉu ngay trước cửa “cái tổ ấm bé nhỏ” của anh.

Tin mới