Chỉ còn gần một tháng nữa là đến ngày cưới của tôi và Hiền. Thế nhưng ngay lúc này, tôi thật sự chỉ muốn từ bỏ đám cưới ấy, cho dù tôi biết Hiền không làm gì có lỗi cả.
Hôm đó tôi và Hiền đi thử váy cưới về. Trong lúc em vào bếp nấu cơm, tôi ngồi rảnh rang và tình cờ mở ngăn kéo bàn làm việc của em. Tôi nhìn thấy một hồ sơ bệnh án mang tên Hiền. Tôi thắc mắc Hiền đi khám bệnh mà lại không bảo tôi đưa đi, sau đó cũng không hề kể lại với tôi. Song thời điểm mở hồ sơ bệnh án ấy ra xem, tôi lặng người khi nhìn kết quả khám bệnh của vợ sắp cưới.
Hiền bị tắc cả 2 bên vòi trứng, khả năng có con tự nhiên gần như bằng 0. Đồng nghĩa với việc nếu chúng tôi muốn có con thì phải tiến hành thụ tinh ống nghiệm. Nghĩ đến điều đó mà tôi thấy sợ hãi và lo lắng vô cùng.
Một anh bạn đồng nghiệp của tôi, vợ anh ấy cũng khó có con nên phải thụ tinh ống nghiệm. Đến lần thứ ba họ mới thành công. Tốn biết bao tiền của, công sức và mất đằng đẵng 7 năm trời mới có được một đứa con. Tôi còn nhớ đợt đó anh ấy gầy gò và tiều tụy lắm, thường than thở với tôi rằng quá mệt mỏi, chỉ muốn bỏ cuộc. Anh ấy khuyên tôi sau này lấy vợ thì nên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân để biết trước mà giải quyết sớm. Chứ lấy về rồi bỏ cũng không được.
Tôi có phần giận Hiền vì em đã không thành thật với tôi. (Ảnh minh họa)