Tiện đường qua nhà bố mẹ vợ, nhìn mâm cơm mà mắt tôi cay xè
Tháng nào mẹ vợ cũng gửi đồ lên cho chúng tôi, nào rau sạch, nào thịt gà, thịt lợn, thịt bò... nhưng tiện đường đi công tác ghé thăm bà mà tôi ứa nước mắt.
Tôi mới cưới vợ được 3 năm nay. Vợ tôi là dân tỉnh lẻ, cô ấy kém tôi 3 tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn, biết đối nhân xử thế nên không khi nào khiến tôi khó xử.
Bố mẹ vợ tôi cũng chỉ là nông dân thôi nhưng ông bà sống rất tình cảm, biết phải trái đủ điều. Có lẽ vì thế mà tôi rất thích về quê vợ. Mỗi lần chúng tôi về là bố mẹ vợ lại thịt gà, bắt cá, toàn cây nhà lá vườn nhưng tôi thấy món nào cũng ngon. Đặc biệt, nhà vợ đông anh em nên bữa cơm luôn ấm cúng, vui vẻ không khác gì ngày tết.
Mẹ vợ đến chơi 1 tuần, tôi mất ví, mắt cay xè khi tìm thấy
Mẹ đi không lâu thì tôi phát hiện mình bị mất ví, lục tung khắp nhà cũng không thấy.
Tôi có một tuổi thơ bất hạnh, bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, mẹ dẫn theo em gái đi tái hôn và từ ngày đó đến giờ tôi chưa từng gặp lại.
Sau khi ly hôn không lâu, bố tôi kết hôn với người phụ nữ khác và sinh thêm cho tôi một em trai và một em gái. Nhìn bề ngoài gia đình rất hạnh phúc nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy mình là người thừa trong cái gia đình đó, bởi tình yêu thương của bố và mẹ kế đều đổ dồn hết cho hai em.