Ba quyết định giúp Nga tăng sức mạnh trong xung đột ở Ukraine

Giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang tháng thứ 11, nhà quan sát Barry R. Posen nhận định rằng, Nga ngày càng khôn ngoan hơn trong việc thực hiện chiến lược quân sự.

Nhà quan sát Barry R. Posen - Giáo sư về Khoa học Chính trị tại Viện Công nghệ Massachusetts nhận định trên Foreign Affairs rằng,  những quyết định chiến lược gần đây của Nga đều có ý nghĩa nhất định về mặt quân sự. Lệnh động viên một phần mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hồi tháng 9/2022 đã tăng cường sức mạnh của quân đội Nga trên chiến trường.

Chiến dịch tấn công bằng UAVtên lửa của Moscow nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine từ tháng 10/2022 đang buộc Kiev và phương Tây phải chuyển hướng các nguồn lực để bảo vệ các vị trí mới, vốn dễ tổn thương trước thời tiết khắc nghiệt mùa đông nếu không có điện. Việc quân đội Nga rút khỏi thành phố Kherson vào tháng 11 cũng đã giúp các lực lượng này tránh bị tổn thất và có thể thực hiện nhiệm vụ tại những nơi khác.

Ba quyet dinh giup Nga tang suc manh trong xung dot o Ukraine

Binh lính Ukraine khai hỏa pháo tự hành CAESAR ở khu vực Donetsk ngày 26/12/2022. Ảnh: AP

Xung đột ở Ukraine đang trở thành một cuộc xung đột tiêu hao - một cuộc cạnh tranh mà bất kỳ thành quả nào đạt được đều phải trả bằng một cái giá lớn. Mặc dù đó là kịch bản tương lai cả Nga và Ukraine đều muốn tránh xảy ra nhưng ở thời điểm hiện tại, không có nước nào sẵn sàng đàm phán cũng như đưa ra nhượng bộ đáng kể để tạo điều kiện cho đàm phán diễn ra.

Ukraine và phương Tây hy vọng đến một lúc nào đó Nga sẽ từ bỏ cuộc xung đột này nhưng đó là điều không thể xảy ra. Họ cũng đặt hy vọng vào việc Nga sẽ sụp đổ trên chiến trường hoặc trong nước nhưng khả năng xảy ra hai kịch bản này đều mong manh. Trong khi Nga tuyên bố sẽ theo đuổi đến cùng các mục tiêu và phương Tây không ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, cuộc xung đột sẽ còn tiếp tục và chưa có dấu hiệu kết thúc sớm.

Huy động thêm lực lượng

Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Nga và Ukraine đều chịu tổn thất về lực lượng. Để khôi phục sức mạnh, hai nước không ngừng bổ sung nguồn lực của mình. Nhà quan sát Barry R. Posen cho rằng, trong giai đoạn đầu, các chỉ huy của Nga phải huy động các lực lượng từ tiền tuyến để củng cố vị trí tại những nơi khác khiến cho tuyến phòng thủ của Moscow tương đối mỏng. Từ đó, quân đội Ukraine đã tận dụng việc này để phản công nhằm giành lại lãnh thổ ở nhiều nơi.

Dù vậy, sau đó, vào cuối tháng 9/2022, Tổng thống Putin đã ra lệnh động viên một phần, huy động thêm 300.000 binh lính.

Ba quyet dinh giup Nga tang suc manh trong xung dot o Ukraine-Hinh-2

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Mặc dù một số lực lượng dự bị động viên của Nga hạn chế về kỹ năng quân sự nhưng vẫn còn nhiều người có khả năng. Đó là bởi trước khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine diễn ra, Nga đã huấn luyện cho khoảng 250.000 lính nhập ngũ mỗi năm. Đợt huy động này chắc chắn bao gồm nhiều người trong số đó.

Tình báo phương Tây hiểu rõ Ukraine sẽ đối mặt với điều gì đằng sau động thái trên của Nga. Năm 1982, một bản ghi nhớ tình báo của nhiều cơ quan kết luận, Liên Xô có thể huy động lính dự bị, huấn luyện họ để sẵn sàng chiến đấu trong khoảng một tháng. Vì thế, việc Nga có thể huấn luyện quân đội sẵn sàng ra chiến trường trong một vài tháng là điều hoàn toàn khả thi.

Ở mức độ tối thiểu, lực lượng này sẽ củng cố tuyến phòng thủ của Nga trên tiền tuyến và cản trở nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại 4 vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập. Ngoài ra, không loại trừ khả năng họ có thể được huy động để tiến hành cuộc tấn công mới - điều mà các quan chức Ukraine dự đoán Nga sẽ thực hiện vào tháng 1 hoặc tháng 2/2023.

Rút quân đúng thời điểm

Tương tự như huy động quân đội, việc Nga rút khỏi Kherson vào tháng 11 là một động thái có ý nghĩa nhất định về mặt quân sự. Giới tuyến giữa các lực lượng của Nga và Ukraine trải dài hơn 1.600km trong khi các lực lượng của Nga phân bố tương đối mỏng. Cuộc phản công của Ukraine ở Kharkiv hồi tháng 9 được cho là đã rút ngắn mặt trận mà Nga bảo vệ xuống còn khoảng 965km nhưng trên thực tế, phạm vi cần bảo vệ vẫn khá dài.

Dựa trên thực tế chiến trường và quy mô lực lượng, Nga đã đưa ra quyết định rút quân. Ngày 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh bắt đầu rút quân từ hữu ngạn sang tả ngạn sông Dnieper. Ngày 11/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã hoàn thành việc rút khỏi thành phố Kherson và hữu ngạn sông Dnieper, bảo đảm an toàn về người và thiết bị.

Tư lệnh chiến dịch, Tướng Sergei Surovikin cho biết: "Đánh giá toàn diện tình hình hiện nay, về đề xuất phòng thủ dọc tả ngạn sông Dnieper, tôi hiểu đây là một quyết định hết sức khó khăn. Chúng ta sẽ bảo toàn tính mạng của các quân nhân của chúng ta – đó là điều quan trọng nhất. Nhìn chung, việc duy trì lực lượng ở hữu ngạn sông Dnieper trong một khu vực hạn chế không có triển vọng. Ngoài ra, một phần lực lượng và phương tiện sẽ được giải phóng, sử dụng cho các hoạt động tích cực, bao gồm cả các cuộc tấn công, theo các hướng khác trong khu vực chiến dịch”.

Theo các hình ảnh vệ tinh, hiện quân đội Nga đang đào các vị trí phòng thủ dọc giới tuyến và xây dựng các dãy rào chắn. Sự bổ sung lực lượng và chuẩn bị tốt hơn cho các vị trí chính là chìa khóa của việc phòng thủ hiệu quả. 

Chiến dịch tấn công UAV và tên lửa

Nga đã tiến hành chiến dịch tấn công UAV và tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Cuộc tấn công vào lưới điện của Ukraine đã mang đến hiệu quả cho kế hoạch của Moscow.

Các hệ thống quân sự hiện đại làm nhiệm vụ phòng không, chỉ huy và kiểm soát, cũng như thông tin tình báo đều cần sử dụng điện và nếu không thể sử dụng từ lưới điện, Ukraine sẽ phải dùng tới các máy phát điện. Tuy nhiên, việc di chuyển sẽ không dễ dàng như bật một công tắc và điều đó có thể làm giảm khả năng của các hệ thống này.

Hơn nữa, việc phụ thuộc vào máy phát điện cũng làm gia tăng nhu cầu nhiên liệu cho hệ thống hậu cần quân sự của Ukraine. Tín hiệu nhiệt từ máy phát điện còn có thể khiến tình báo Nga phát hiện ra nơi tập trung của lực lượng Ukraine.

Các cuộc không kích của Nga cũng khiến Ukraine phải tiêu tốn nguồn lực để thích ứng và biến việc bảo vệ các nhà máy điện khỏi các cuộc không kích là một ưu tiên quân sự và ngoại giao. Ngành công nghiệp đạn dược và vũ khí của Ukraine phụ thuộc vào điện cũng hệ thống đường sắt để vận chuyển các trang thiết bị chiến tranh khắp đất nước. Trước tình trạng mạng lưới điện bị phá hủy, Ukraine phải phụ thuộc nhiều hơn vào tàu và máy phát điện chạy bằng diesel cũng như dịch chuyển sang việc sử dụng các máy phát điện chạy bằng khí tự nhiên khan hiếm.

Những nhu cầu khẩn cấp sẽ chuyển hướng nguồn nhiên liệu sử dụng cho chiến dịch quân sự hoặc đơn giản là chúng sẽ gia tăng cái giá cho các đồng minh của Ukraine, vốn cũng đang cần năng lượng. Phương Tây đang tích cực hỗ trợ Ukraine sửa chữa mạng lưới điện để chống chịu tốt nhất có thể trước các cuộc tấn công liên tục.

Về phía Nga, đây là một tin tốt bởi việc sửa chữa sẽ tiêu tốn các nguồn lực của Ukraine và khiến chúng không thể sử dụng cho các nhiệm vụ trên chiến trường.

Nga đang tấn công vào số lượng nhỏ các mục tiêu với tương đối ít vũ khí những lại tạo nên kết quả đáng kể. Nhà quan sát Barry R. Posen cho rằng, chiến dịch được tổ chức tốt của Nga đã cho thấy lực lượng không quân rút ra được những bài học từ quá khứ và đang hoạt động hiệu quả hơn.

Xung đột chưa có hồi kết

Mục tiêu hiện nay của Nga là củng cố các vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát. Moscow đã đặt ra 2 chiến lược quân sự mới để theo đuổi mục tiêu này. Đầu tiên là rút quân khỏi Kherson, huy động lính dự bị động viên và xây dựng các rào chắn mới là để tạo nên tuyến phòng thủ dày đặc, cản trở Ukraine giành lại lãnh thổ. Thứ hai, với chiến lược tấn công tên lửa và UAV vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, Moscow đang khai thác điểm yếu trong mạng lưới điện của Ukraine nhằm khiến Kiev phải chuyển hướng và phân tán nguồn lực.

Nhà quan sát Barry R. Posen đánh giá, Tổng thống Putin có lẽ hy vọng hướng tiếp cận này cuối cùng sẽ đưa Ukraine vào bàn đàm phán hoặc việc phải trả giá liên tục sẽ khiến Kiev dần chấm dứt các cuộc tấn công mà Nga không phải nhượng bộ điều gì. Gần như không ai biết rõ về chiến lược tổng thể của Nga. Các câu hỏi mà phương Tây đặt ra là nỗ lực của Nga nhằm huấn luyện số lượng lớn binh lính có khả năng chiến đấu liệu có mang lại hiệu quả hay không. Hoặc Moscow liệu có thể sản xuất hoặc nhập khẩu đạn dược cần thiết cho một năm chiến đấu cường độ cao hay không? Nếu có thể xây dựng các đội quân mới và có sẵn nguồn cung vũ khí, cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine tiếp tục là một cuộc đấu đầy cam go và quyết liệt giữa hai bên.

Trên thực tế, ngoại giao hầu như có rất ít cơ hội để thay đổi xu hướng chiến trường bởi cả Nga và Ukraine đều cho rằng mình có thể giành chiến thắng.

Theo ông Barry R. Posen, nếu muốn, Mỹ có thể phát triển chiến lược ngoại giao để thay đổi lập trường trên của Nga và Ukraine. Dù vậy, cho tới nay, Washington hầu như không quan tâm tới việc này. Những tiếng nói ở các nước phương Tây nhằm ủng hộ đàm phán ngày càng chìm xuống. Tuy nhiên, nếu xung đột ở Ukraine đi vào bế tắc, trở thành một cuộc giao tranh ngày càng đẫm máu, tốn kém và rủi ro, có lẽ điều đó sẽ thay đổi./.

Ukraine nói Nga mất gần 90.000 lính, tố Moscow có ‘âm mưu’ ở miền nam

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố thêm 500 lính Nga đã thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng tổng số lính Nga tử vong từ đầu chiến sự lên khoảng 88.000 người.

Các lực lượng vũ trang Ukraine cũng thông báo đã bắn hạ 3 máy bay không người lái (UAV) do thám, tiêu diệt thêm 3 xe tăng và 6 xe thiết giáp của Nga trong vòng 24 giờ qua.

Ukraine noi Nga mat gan 90.000 linh, to Moscow co ‘am muu’ o mien nam

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong một bản tin sáng 30/11, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Stupun cho biết thêm, nước này đã phải hứng chịu một số cuộc tấn công tên lửa từ các máy bay và lực lượng pháo binh Nga, bao gồm cả những vụ tập kích vào Kivsharivka ở Kharkiv và Sloviansk ở Donetsk, đều ở phía đông Ukraine.

Báo Guardian dẫn lời ông Stupun nói, hiện vẫn còn mối đe dọa từ các vụ tấn công tên lửa của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng và hạ tầng thiết yếu trên khắp toàn quốc. Theo người phát ngôn, các vụ không kích của máy bay Nga đã gây cháy ở Kizomis, một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Kherson gần cửa sông Dnipro. Trong khi, thành phố cảng chiến lược miền nam này tiếp tục phải hứng chịu các đợt pháo kích mới.

Ông Stupun thống kê, các lực lượng Ukraine đã đáp trả bằng cách thực hiện 15 vụ tấn công vào các vị trí và trang thiết bị của Nga cũng như 2 cuộc không kích vào các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương.

Moscow hiện chưa lên tiếng phản hồi về dữ liệu tổn thất khí tài do Kiev đưa ra, nhưng bác bỏ việc gần 90.000 lính đã tử trận. Họ quả quyết, số binh sĩ Nga thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng kể từ ngày 24/2 thấp hơn nhiều con số đó.

Kiev cáo buộc quân Nga đang có âm mưu ở miền nam Ukraine

Trong thông điệp trên kênh Telegram đêm 29/11, Tổng thống Ukraine Vlodymyr Zelensky viết: “Bất chấp các tổn thất vô cùng lớn, quân Nga vẫn đang cố gắng tiến công ở khu vực Donetsk, giành chỗ đứng ở vùng Luhansk, di chuyển ở khu vực Kharkiv. Họ đang lên kế hoạch gì đó ở phía nam”.

Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định, Ukraine đang cầm cự và quan trọng nhất là “không cho phép đối phương thực hiện ý đồ”.

Ukraine noi Nga mat gan 90.000 linh, to Moscow co ‘am muu’ o mien nam-Hinh-2

Nhân viên cứu hộ Ukraine đang làm nhiệm vụ ở hiện trường của một tòa chung cư thuộc khu vực Zaporizhzhia bị trúng pháo kích của quân Nga. Ảnh: Reuters

Vùng Zaporizhzhia hứng “mưa tên lửa”

Oleksandr Starukh, lãnh đạo chính quyền vùng Zaporizhzhia, miền nam Ukraine sáng sớm 30/11 cho hay, các cuộc tấn công của Nga vào vùng này qua đêm đã nhắm trúng một cơ sở phân phối khí đốt, gây hỏa hoạn. Song, đám cháy hiện đã được dập tắt và không gây ra trường hợp thương vong nào.

Báo Guardian dẫn lời ông Starukh nói thêm, cơ sở phân phối khí đốt nói trên có thể đã bị một tên lửa S-300 bắn trúng. Dù lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng khống chế tình hình, nhưng 3 khu phố vẫn lâm vào tình trạng thiếu khí đốt.

Zaporizhzhia là nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu của Ukraine. Nga đang kiểm soát một phần vùng này. Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở đây và chiến tuyến hầu như không xê dịch trong nhiều tháng qua.

Nga nêu hai điều kiện để hòa đàm với Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine chỉ có thể diễn ra nếu Moscow thấy ý chí chính trị thực sự muốn tham gia đối thoại từ phía Kiev.

Nga neu hai dieu kien de hoa dam voi Ukraine

Ông Dmitry Peskov. Ảnh: RT

Theo hãng tin Reuters, hồi đầu tháng này, ông Peskov cho biết, giới lãnh đạo Ukraine dường như miễn cưỡng ngồi xuống bàn đàm phán.

Hôm qua (29/11), khi được các nhà báo Nga hỏi rằng liệu có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào để bắt đầu một cuộc đối thoại tiềm năng giữa Moscow và Kiev không, ông Peskov cho biết: "Đó phải là ý chí chính trị, sự sẵn sàng thảo luận về những yêu cầu của Nga mà Ukraine đã biết từ lâu".

Tuy nhiên, khi phát biểu qua liên kết video tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia hồi giữa tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelenski nhấn mạnh: "Sẽ không có thỏa thuận Minsk-3 nào, giao kèo mà Nga sẽ vi phạm ngay sau khi vừa phê chuẩn".

Người đứng đầu Ukraine đề cập tới thỏa thuận Minsk 1 và Minsk-2 do Đức và Pháp làm trung gian lần lượt vào 2014 và 2015. Các thỏa thuận này, trong số các giao kèo khác, đề cập tới vị thế đặc biệt cho vùng Luhansk và Donetsk trong khuôn khổ nhà nước Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viện dẫn việc Kiev không thực thi các thỏa thuận khiến Moscow phải mở chiến dịch đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm nay.

Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh G20, ông Peskov cho hay, vào thời điểm đó, Nga hoàn toàn chắc chắn được rằng Kiev không sẵn sàng tham gia đàm phán.

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo ở Bali, Tổng thống Ukraine đã liệt kê 10 yêu cầu mà theo quan điểm của ông sẽ dẫn đến hòa bình. Trong số đó có việc Nga rút hoàn toàn lực lượng khỏi tất cả các lãnh thổ của Ukraine và tôn trọng đường biên giới năm 1991 của nước này.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden từng yêu cầu riêng với Kiev về việc phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán với Nga. Mỹ lo ngại lập trường không thể hòa giải của Kiev có thể khiến sự ủng hộ của một số quốc gia phương Tây với nước này giảm dần khi mà “sự mệt mỏi Ukraine” ngày càng tăng.

New York, Singapore đứng đầu các thành phố đắt đỏ nhất thế giới

New York là đô thị đắt đỏ nhất thế giới trong năm 2022, chia sẻ danh hiệu không mong muốn này với Singapore, khảo sát hàng năm của Đơn vị Tình báo Kinh tế  (EIU) thuộc The Economist Group cho biết.

New York, Singapore dung dau cac thanh pho dat do nhat the gioi

Singapore. Ảnh: CNN

Tờ The Guardian đưa tin, Tel Aviv - thành phố đứng đầu danh sách vào năm ngoái đã tụt xuống thứ ba. Tiếp theo đó lần lượt là các thành phố Hong Kong - Trung Quốc và Los Angeles, Mỹ đồng hạng 4, Zurich và Geneva - Thụy Sĩ, San Francisco - Mỹ, Paris - Pháp và Copenhagen - Đan Mạch.

EIU theo dõi chi phí hàng ngày ở 172 thành phố trên toàn thế giới. Trong bảng xếp hạng năm nay, thủ đô London của Anh đã giảm vị trí đáng kể, xuống thứ 27 trong danh sách.

Yếu tố quan trọng nhất dẫn tới giá cả ở Tây Âu tăng mạnh là do giá khí đốt tăng, vốn bị cho là kết quả của cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra. Tại Tây Âu, giá một lít xăng đã tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo Chi phí sinh hoạt toàn cầu của EIU cho thấy, hai thành phố của Nga là Moscow và St Petersburg đã tăng tới 88 bậc do các lệnh trừng phạt và giá dầu tăng cao đã đẩy chi phí ở hai đô thị lớn này tăng lên.

Thủ đô Kiev của Ukraine không được đưa vào phân tích trong năm nay. Một số thành phố lớn của châu Âu như Stockholm, Lyon và Luxembourg cũng tụt bậc trong danh sách.

Để lập ra danh sách xếp hạng trên, EIU đã so sánh hơn 400 giá bán lẻ với hơn 200 sản phẩm và dịch vụ tại 172 thành phố. Họ khảo sát một loạt doanh nghiệp, cả cao cấp và bình dân, để biết giá cả đã dao động thế nào trong năm qua.

Báo cáo của EIU cho biết, chi phí sinh hoạt trung bình trong năm 2022 tăng 8,1% trong năm nay, do cuộc xung đột Nga và Ukraine cũng như những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19.

Upasana Dutt, lãnh đạo bộ phận Chi phí sinh hoạt toàn cầu EIU nói: "Cuộc xung đột ở Ukraine, các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga... đã gây ra các vấn đề về chuỗi cung ứng, kết hợp với việc tăng lãi suất và thay đổi tỷ giá hối đoái, dẫn đến khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn thế giới".

Đọc nhiều nhất

Tin mới