Nàng lấy chồng năm 21 tuổi, khi vừa tốt nghiệp đại học. Chồng nàng khi ấy là giám đốc một công ty, tiền và quyền đều có, nàng được cưng chiều như một con búp bê trong tủ kính.
Hằng ngày, nàng đi spa làm đẹp, đi mua sắm cùng bạn bè. Rồi rảnh rỗi sinh nông nổi, nàng bắt đầu tìm đến nhiều trò tiêu khiển trong lúc chồng đi công tác nước ngoài dằng dặc đến cả tháng trời. Nàng lên bar, nàng bắt đầu biết uống rượu và nghe những lời tán tỉnh của trai trẻ.
Cuối cùng điều gì đến cũng đến, nàng ngã vào vòng tay một gã chơi. Có những đêm chồng vắng nhà, nàng rủ hắn về nhà hoan hỉ. Một đêm nghiệt ngã, chồng nàng trở về nhà sớm hơn dự định, đã bắt gặp nàng không một mảnh vải che thân với người tình ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng. Nàng bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Tấn bi kịch cuộc đời nàng bắt đầu từ đó.
Đôi lúc nàng tự hỏi: "Đến khi nào thì mình phát điên?" Ảnh: Tạp chí ảnh đẹp. |
Nàng vốn có nhan sắc yêu kiều, những cuộc nhậu say mềm cũng không thể nào hủy hoại được bởi khi ấy nàng mới 23, cái tuổi mà người con gái còn đang hừng hực sức xuân.
Chỉ chưa đầy một tháng, nàng lại lọt vào mắt xanh của một đại gia khác. Người này đã già, vợ con đuề huề, giờ chỉ tìm một cô gái trẻ để làm màu cho mình trước mặt đối tác mỗi khi kí kết hợp đồng.
Người đàn ông này đã 60 tuổi, cũng chẳng còn sức để chiếm đoạt nàng, nhưng ở cả khu phố mà nàng thuê trọ, ai cũng gọi nàng là "gái bao". Không một ai qua lại, không một ai ngó ngàng, khi nàng chẳng may ốm đau, cũng tự một mình vào bệnh viện.
Nàng hay bị ốm, căn bệnh hen suyễn từ thủa nhỏ thường hay hành hạ nàng mỗi khi trái gió trở giời. Nằm trong căn phòng bệnh viện trắng toát, nàng như một con mèo nhỏ bé, đáng thương, tội nghiệp...
"Cô không có người nhà hay sao?" Giật mình mở ánh mắt mệt mỏi ra, nàng thấy trước mắt là một người bác sỹ mặc áo blu trắng, khuôn mặt hiền từ. Sau vài câu chuyện, anh ta nỏi: "Tôi ở một mình, nếu muốn cô có thể đến. Cô còn bị cảm, đêm hôm không có ai, nhỡ có chuyện gì..."
Nàng rời bệnh viện và đi theo người đàn ông ấy như đứa bé nép theo sau lưng mẹ. Nàng đã mệt mỏi với cuộc sống này, nàng muốn tìm sự bình yên. Căn nhà của anh bác sỹ 4 tầng, nằm trong một con ngõ hẹp ở ngoại ô thành phố. Ở đây có những hàng cây dây leo màu hồng bé xíu xinh xắn.
Nàng ngẩng mặt nhìn anh ta, nàng nhận ra vẻ nhân từ, thân quen... Đêm ấy, nàng ngủ ở căn phòng trên tầng 3, còn anh ta đi trực. Những ngày sau đó, nàng sống yên ổn, khép mình trong căn nhà. Hằng ngày, nàng học nấu những món ăn ngon, chờ anh bác sỹ đi làm về.
Nửa năm trôi qua, nàng vẫn được anh ta đối xử như một con búp bê, gọi thế cũng được, hay gọi là ô sin cao cấp cũng được. Bởi nàng được nâng niu, yêu chiều. Và rồi một đám cưới hoành tránh được tổ chức. Nàng đã lấy được một người chồng trí thức, gia đình chồng bề thế khiến bất kì ai cũng ao ước. Từ ấy, nàng quyết định quên đi tất cả quá khử, để sống bình yên.
Đêm tân hôn, nàng diện một chiếc váy ngủ mỏng manh màu đỏ. Nhìn mình trong gương, nàng khẽ mỉm cười, thế là bao lâu, cuối cùng nàng cũng chạm bến hạnh phúc.
Nhưng sự đời lại đau đớn khi đó lại là đêm nàng nhận ra một con người khác của người chồng trí thức ấy. Không để nàng kịp nằm lên giường, anh ta lao đến cào cấu nàng trong cơn say dục vọng. Đêm ấy, rồi nhiều đêm tiếp sau nữa, nàng phải phục vụ nhu cầu của anh ta, mà anh ta thì lúc nào cũng như con hổ đói mồi khiến nàng kiệt sức. Chẳng đêm nào nàng được ngủ yên. Ám ảnh về người chồng khiến nàng tiều tụy. Chỉ sau hơn 1 tháng, nàng trông như xác ve, vật vờ...
Hôm nay, nàng lại ngồi đây, nghĩ đến việc chỉ 1 tiếng đồng hồ nữa thôi, người chồng ấy sẽ về. Nàng sẽ lại chuẩn bị cơm cho anh ta ăn, rồi lên giường phục vụ anh ta như một nô lệ tình dục. Nước mắt nàng chảy dài. Có những lúc, nàng muốn uống nắm thuốc ngủ này để chết đi, nàng không muốn sống trong địa ngục này nữa. Nhưng nàng còn bố mẹ, nàng vẫn đang lấy tiền của người chồng giàu có để nuôi cả gia đình... Đôi lúc nàng tự hỏi: "Đến khi nào thì mình phát điên?"