Yêu thương thôi chưa đủ

Hôn nhân thật ra không phải là yêu nhau đến mức nào, sống với nhau bao lâu, mà là chấp nhận nhau được bao nhiêu để biết cách xử sự.

Chị là một người cá tính, thẳng thắn, và có tính độc lập khá cao. Còn anh là con một trong nhà nên rất được cưng chiều từ nhỏ, nhiều lúc phụ thuộc gia đình hơi quá, và là người thiếu quyết đoán. Chị khá chín chắn trong chuyện tình cảm, trong khi anh lại khá trẻ con. Lúc đi ăn, chị thích ngồi cạnh người yêu, còn anh thì thích ngồi đối diện. Quan điểm sống của hai người cũng khác nhau. Vậy mà, hai người lại quyết định tiến tới hôn nhân sau ngày gặp lại của cuộc chia tay cách đây 5 năm.

Ngày chia tay anh cách đây 5 năm, chị vẫn khó chịu trong lòng khi anh cho thấy dấu hiệu của kẻ “bắt cá nhiều tay”. Một mặt, anh nói yêu chị, nhưng mặt khác lại vẫn đi tán tỉnh người khác. Chị quyết định chia tay anh chỉ trong một ngày.

Sau khi chia tay anh, chị gần như lao vào công việc, lúc nào cũng đi sớm về muộn, tập trung toàn lực cho sự nghiệp. Thấy chị siêng năng, chịu khó, nhiều người trong công ty ghép đôi chị với nhiều nhân viên nam cùng phòng để chị không thấy trống vắng. Chị cũng vài lần rung động.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
5 năm sau khi chia tay, một ngày đẹp trời, anh gọi lại cho chị khi chị đang đi cùng một anh đồng nghiệp. Đột nhiên tim chị xốn xang, chị ngỡ đã có thể quên đi mối tình ấy. Nhưng nào ngờ, cá tính mạnh mẽ của chị dù có thế nào đi nữa, cũng phải chào thua trước trái tim và tình cảm chị dành cho anh. Tận sâu trong trái tim chị, anh vẫn chiếm một vị trí quan trọng. Chỉ khi đi với anh, chị mới trở về là một người phụ nữ nhỏ bé, muốn được yêu thương và che chở.

Ngày anh đề nghị quay lại, chị đồng ý không do dự. Năm đó, chị 32 tuổi.

Dù rất yêu nhau, nhưng anh nhùng nhằng không muốn tiến đến hôn nhân. Anh sợ lĩnh trách nhiệm trụ cột vào người. Anh cũng sợ hôn nhân sẽ bó buộc tính cách thích tự do, phóng khoáng của mình. Nhưng cùng lúc đó, thấy con mình đã hơn 35, mẹ anh bắt đầu sốt sắng. Ngày anh dẫn chị ra mắt gia đình, không cần hỏi ý anh, mẹ anh đã ngỏ ý muốn cưới chị cho con trai. Quyết định kết hôn của cả hai người diễn ra vô cùng chớp nhoáng.

Nhiều lần chị cười mỗi khi kể lại: “Hai anh chị tính tình khác nhau lắm, sở dĩ sống được với nhau tới giờ chắc do nhịn nhau được. Cách nghĩ của hai người như nước với lửa. Chưa kể là từng ấy năm rồi, ổng chả biết tặng hoa hay quà gì vào dịp lễ đâu em. Vậy mà cũng được với nhau 2 đứa con rồi đó!”

Thật ra không chỉ có chị, chính anh cũng nhận ra sự khác biệt giữa mình và vợ. Mỗi khi cãi nhau, hai anh chị thường không bao giờ to tiếng. Chỉ cần thấy một bên nổi cáu, người còn lại sẽ im lặng không nói gì thêm, đến khi cả hai thực sự bình tâm thì mới ngồi lại với nhau để nói cho nhau hiểu. Nhưng với sỉ diện của người đàn ông, anh hiếm khi nhận lỗi về mình, thường chị là người xuống nước trước.

Một lần, chị ngỏ ý với anh muốn cả nhà về quê ngoại ăn Tết, vì đã lâu không về nhà. Anh nhất quyết không chịu. Còn chị nhất mực đặt vé. Hai anh chị chiến tranh lạnh với nhau trong suốt thời gian dài. Ngày chị về quê, anh không ra tiễn. Lần đầu tiên chị thấy thật ấm ức, bật khóc giữa sân bay.

Ngày 30 Tết, chị loay hoay cùng mẹ làm đồ ăn để cúng. Chị thấy tủi thân và có lỗi với mẹ khi con gái lấy chồng bao năm mà chẳng thấy hai vợ chồng về nhà một lần, còn 2 đứa con nhỏ thì chẳng biết quê ngoại là gì. Chị cảm thấy thật thiệt thòi.

Đêm 30, khi cả nhà đang quây quần đón giao thừa, xem pháo bông, chị lặng người đi khi nhìn thấy anh chồng đang đứng ở trước cổng nhà, tay xách nách mang ba lô và vali. Chị thêm một lần nữa òa khóc, nhưng là khóc trong hạnh phúc, trong xúc động.

Sau ngày ấy, chị không còn cảm thấy phiền lòng hay cho rằng những lần mình xuống nước trước là nhịn nữa, chị thấy mình cần phải chấp nhận. Hôn nhân thật ra không phải là yêu nhau đến mức nào, sống với nhau bao lâu, mà là chấp nhận nhau được bao nhiêu để biết cách xử sự. Vì chị, anh chăm sóc con cái để chị yên tâm làm việc, cũng ít tụ tập bạn bè đàn đúm để chị bớt lo. Còn vì anh, chị giảm bớt cái “tôi” của mình, chịu lắng nghe nhiều hơn, và chịu chia sẻ nhiều hơn.

Và đó, hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, yêu thương thôi là chưa đủ, vẫn cần lắm những sẻ chia, những cảm thông và biết chấp nhận người bạn đời của mình. Chỉ có thế, cuộc sống hôn nhân mới thật sự bền vững theo thời gian.

Chậm lại, để yêu thương

Yêu thương và được yêu thương, quan tâm và được quan tâm là những nhân tố để một gia đình hàn gắn lên mái ấm hạnh phúc.

Cuối năm ngoái, bố tôi nằm điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu của một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Tôi đến đây chăm ông. Khi mấy người trong phòng bệnh còn đang nói chuyện, kể với nhau về tình hình bệnh tật thì ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Ngay sau đó vào cửa là cả một đại gia đình giàu có gồm người mẹ, vợ chồng hai người con và ba đứa cháu ăn mặc trau truốt, phụ nữ mặc áo dài, đàn ông mặc comple, kèm theo có một anh chàng thợ ảnh. Gia đình họ vào phòng rồi đến bên giường của một người đàn ông bệnh nặng người đặt đầy dây rợ, nội khí quản thở máy để chụp ảnh gia đình. Mấy người trong gia đình định thay bộ đồ bệnh nhân bằng bộ lễ phục trắng đại tá cho ông bố bệnh nặng. Nhưng do người bố đang phải thở máy vướng dây rợ quá nhiều nên không cách nào mặc đồ vào được.

Loay hoay mãi không xong, người vợ bèn nhìn thấy bác bệnh nhân giường bên cạnh khổ người chắc cũng tầm tầm người chồng liền lên tiếng nhờ vả:

- Nhà em không mặc được quần áo, nhờ bác mặc bồ đồ của ông ấy chụp cái ảnh. Sau này em ghép mặt nhà em vào để làm cái ảnh thờ. Thế rồi bức ảnh cũng hoàn thành. Sau cùng, người thợ ảnh còn gợi ý:

- Bà lại chụp cảnh đang chăm sóc ông đi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Bà ấy lóng ngóng đặt tay lên người chồng. Ông chồng lúc đó không rõ ý thức còn tỉnh táo không vì ông đang thở máy, cũng không nói được, nhưng dường như không cam lòng, ông cứ ú ớ liên tục quay mặt đi nơi khác. Anh thợ ảnh phải sửa cho bà vợ, một tay đặt trên đầu, một tay đặt nhẹ lên ngực, nhìn vào ống kính. Chụp! Sau khi công việc chụp ảnh của gia đình hoàn tất, mọi người trong nhà nọ giục nhau: “Nhanh về thôi, muộn rồi”. Người con dâu hình như cũng hơi ngại, quay lại chào mọi người trong phòng. Và không một ai trong gia đình họ nán lại thêm một chút với người bệnh. Họ đến cũng nhanh và rồi đi cũng nhanh. Công việc còn lại giao hết cho cô osin bệnh viện.

Cạnh giường bố tôi cũng có một bà xấp xỉ tuổi 60. Bà bị đột quỵ, liệt một nửa người. Gia đình cũng phải thuê một người chăm sóc riêng. Nhưng hàng ngày, tôi luôn thấy ông chồng và cậu con trai đến thăm, ngồi nói chuyện xoa bóp và cả bón cho bà ăn nữa. Cứ có thời gian là hai người họ lại đến thăm để trò chuyện với bà.

Hóa ra cuộc sống lại có những thái cực như vậy. Gia đình đôi khi lại chẳng phải là chỗ dựa vững chắc, lại là yêu thương nhau vô điều kiện. Khi ốm đau bất kỳ ai cũng nhạy cảm và họ cần hơn bao giờ hết lời động viên an ủi của người thân. Thế nhưng đâu phải ai cũng làm được điều đó.

Không biết những người trong gia đình nọ có nghĩ đến sẽ có lúc họ ốm đau, bệnh tật. Lúc đó họ cũng phải nằm trên giường bệnh như người bố kia…

Yêu thương và được yêu thương, quan tâm và được quan tâm là những nhân tố để một gia đình hàn gắn lên mái ấm hạnh phúc.

Chồng nổ

Thật sự là khi nghe anh Minh nói, chúng tôi cũng phần nào tin vào việc anh và gia đình sống vậy là do máu nghệ sĩ của anh.

Anh Minh bất ngờ qua đời sau một tai nạn không biết nên gọi là tai nạn do rượu hay giao thông: anh đi nhậu đêm, bạn chở về. Ngồi sau xe bạn, anh tự dưng ngã ập xuống đường, chấn thương sọ não và chết sau ba ngày hôn mê.

Cái chết bất ngờ ở vào tuổi 45 của anh khiến tất cả mọi người từ gia đình tới bạn bè đếu bàng hoàng, nhưng bàng hoàng nhất có lẽ là người vợ và ba đứa con nhỏ. Bởi trong gia đình anh Minh là lao động duy nhất. Chị Hiền từ sau ngày cưới chồng đã phải theo lệnh của anh mà bỏ nghề dạy học, về nhà đẻ và nuôi con. Anh thường hay huênh hoang với bạn bè: “Vợ của thằng Minh này sao lại phải đi làm. Đàn bà thì ở nhà làm cho tốt việc đàn bà là được. Chuyện kiếm tiền thì cứ để đàn ông”.

Quả thật là với ba đứa con ra đời trong vòng 10 năm thì dù có muốn, chị Hiền cũng chẳng thể nào đi làm được. Thế nên bạn bè đều khâm phục anh Minh, rằng thời buổi khó khăn đến thế mà anh vẫn chu toàn được cho cả gia đình, thật đáng ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ hơn cả là anh luôn khoe khả năng làm ăn, khả năng nhìn xa trông rộng, khả năng làm chủ gia đình của mình. Lần được anh dẫn về thăm nhà, anh em trong cơ quan chúng tôi hơi bất ngờ khi thấy căn nhà của anh nằm giữa một cánh đồng, đúng cảnh “đồng không mông quạnh”. Nơi ở của vợ chồng, con cái là một căn nhà tự anh xây nên bằng gạch và vôi vữa, méo mó xẹo xọ rất… nghệ sĩ. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Thấy vẻ ái ngại của chúng tôi, anh cười lớn, khoát tay một vòng xung quanh về phía cánh đồng và bảo: “Nơi này chỉ vài ba năm nữa sẽ thành khu du lịch sinh thái. Lúc đó thì tiền đổ vào nhà anh như nước”. Ngồi chĩnh chệm trong cái phản gỗ giữa sân, dưới bóng mấy cây dừa cao, anh say sưa nói về tương lai của mảnh đất nhỏ này, khi mà các chủ đầu tư du lịch xung quanh đây sẽ phải van xin anh mua lại ngôi nhà gạch để mở mang kinh doanh. Chúng tôi nghe anh, nửa tin, nửa ngờ, chỉ thấy thương nhất là cảnh bốn mẹ con đều gầy giơ xương, đi ra đi vào cái nhà cứ phải cúi khom lưng. Anh cười bảo: “Nhà thế mới thiên nhiên, mới hoang dã. Để tụi trẻ lớn lên biết hòa mình vào cây cỏ, chứ như anh muốn nhà phố, to cao… thì mấy hồi”.

Thật sự là khi nghe anh Minh nói, chúng tôi cũng phần nào tin vào việc anh và gia đình sống vậy là do máu nghệ sĩ của anh. Chứ suốt ngày, chúng tôi đã được anh khoe dự án này, dự án kia rất hoành tráng. Anh kể anh mở mấy công ty làm ăn rồi giao cho các đàn em điều hành, anh chỉ góp vốn, tư vấn, chỉ đạo từ xa. Nói chuyện tiền bạc, nhà cửa, đất đai, lúc nào anh cũng úp úp mở mở như là đại gia không tiện khoe khoang. Cả cơ quan chúng tôi ai cũng nghĩ rằng anh chơi chứng khoán và thắng rất lớn, rằng anh đang buôn bán nhà đất rất có lời. Hồi đó, đang rộ lên phong trào mua bảo hiểm Prudential, anh khoe với chúng tôi là đã mua hết cho cả ba đứa con, lo cho chúng một tương lai ổn định tới tận khi vào đại học. Thế cho nên anh luôn là hình ảnh đáng ganh tỵ của cánh đàn ông, đáng ngưỡng mộ của cánh đàn bà.

Anh đổ xuống, hôn mê ba ngày, rồi mất. Chị Hiền đứng sõng tay trước thi thể của anh không còn khóc được. Mọi người xúm vào hỏi han chuyện tiền bạc, chị ngơ ngác, lận lưng lấy ra vài trăm nghìn anh phát tiền chợ của tuần xài chưa hết. Hỏi tới nữa, chị nghẹn ngào nói có biết công ty lớn công ty nhỏ, nhà đất chứng khoán này kia nào của anh đâu. Gấp nhất lúc này là tìm cho ra hợp đồng bảo hiểm của anh để xem khả năng được bồi thường. Chị em cả cơ quan náo loạn cùng chị bới tung cái nhà, phá tung cả két sắt anh để trong góc phòng ngủ, nạy hết các ngăn bàn làm việc cơ quan. Chẳng có gì, chẳng có một đồng tiền hay một hợp đồng làm ăn nào. Truy tìm tới tận công ty bảo hiểm, chúng tôi cũng chẳng tìm ra cái gì anh để lại. Mò tìm càng sâu, chị Hiền càng đau đớn khi phát hiện ra những bằng chứng ngoại tình linh tinh của anh, những thơ văn, thư tay bay bướm của những cuộc chơi rất nghệ sĩ, với những lời nổ vang như sấm của anh về tài năng của mình. Không còn nước mắt để khóc, hay tức giận để trách móc, chúng tôi xúm vào cùng chị lo lắng ma chay cho anh.

Giận thì giận anh, mà thương thì thương mẹ con chị, cơ quan chúng tôi cùng bạn bè anh chị bàn bạc, lo toan. Chị bán mảnh đất có cái nhà gạch, về thành phố thuê nhà, buôn bán hàng tạp hóa nuôi ba đứa con ăn học. Hình như quá ngán ngẩm hình ảnh “một tấc tời trời” của cha, thằng con lớn anh càng lớn càng thâm trầm, kín đáo, mạnh mẽ, xốc vác. Nó vừa học, vừa kiếm đủ việc làm thêm phụ giúp mẹ.

Nhiều năm trôi qua, mỗi lần đám giỗ anh, chúng tôi lại tụ họp về thăm chị. Người phụ nữ yếu đuối, run rẩy trước thi hài chồng và cậu con trai gầy nhẳng gầy nhơ như cái dãi khoai ngày đó bây giờ đã là một chủ doanh nghiệp nhỏ, làm ăn khá phát đạt. Những điều anh khoe khoang ngày xưa mà không có, giờ đây chị và cậu con trai lớn đã phần nào gầy dựng, làm nên. Còn anh, trên cái bàn thờ cao cao giữa nhà, vẫn giữ một nụ cười rất… nghệ sĩ. Có lần hỏi chị: “Có trách anh không?”. Chị bảo: “Trách gì? Cũng là nhờ hoàn cảnh tận cùng ấy mà mẹ con chị mới vươn lên tới ngày hôm nay đó thôi. Nhờ anh ấy mà chị biết làm… đàn ông đích thực đó thôi”. Rồi chị chợt cười vui: “Mà em biết không, mảnh đất ngày xưa của anh ấy, bây giờ thành khu du lịch sinh thái thật rồi đó. Vậy là… ảnh cũng không đến nỗi nổ không căn cứ đâu. Biết đâu, còn sống đến bây giờ, anh cũng đã làm được những điều anh đã nói”. Nghe giọng chị đầy thứ tha, dịu dàng, yêu thương mà chúng tôi đứa nào cũng cay mắt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới