Ảnh minh họa. |
Chấp nhận để vượt qua
Ảnh minh họa. |
Khi phải đi trên con đường đầy chông gai, hãy nghĩ rằng hết quãng đường này là một lối rẽ đưa cuộc đời bạn sang hướng khác và dù không muốn thì bạn cũng cần đi hết quãng đường để đến được chỗ rẽ đó. Nếu bạn không thích quãng đường này thì cũng đừng ép mình phải thích mà hãy học cách thích nghi với nó. Hãy nhớ rằng cuộc sống không phải cứ thích là được mà hãy nghĩ "chấp nhận là được".
Khi biết chấp nhận, bạn sẽ có thể đi trên con đường đó một cách nhẹ nhàng hơn, sẽ không còn quá nhiều điều khiến bạn mệt mỏi, chán nản. Hãy chấp nhận và xem đó là cơ hội để bạn phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình, bạn sẽ dễ dàng vượt qua. Nếu bạn chống đối, nếu bạn không bước tiếp bạn sẽ ở mãi trên con đường đó và không thể đến được ngã rẽ mà mình mơ ước.
Mỗi khi gặp khó, không ít người thường có tâm lý mệt mỏi, chán nản. Nếu bạn có lúc nào như thế, hãy đừng nhìn về con đường gập ghềnh phía trước để rồi nhụt chí, việc đó sẽ khiến bạn khó có thêm động lực để bước tiếp. Trừ khi bạn biết chia nhỏ mục tiêu, từng đoạn đường mà bạn quyết tâm vượt qua, bạn sẽ thấy những đích đến rất gần. Hoặc bạn hãy quay lại phía sau, nhìn thấy những thành quả mình đã tạo dựng được trên con đường mình đi qua, công sức mình không hề nhỏ và mình không được phép dừng lại để bỏ phí những công sức đó.
Điều quan trọng là bạn chọn con đường nào cho cuộc đời mình, con đường bằng phẳng nhưng mình không thích, hay con đường gian khổ với những khám phá thú vị. Dù chọn con đường nào, bạn cũng phải biết chấp nhận, chấp nhận để rồi vượt qua và đến được ngã rẽ hay đích đến mà mình ao ước.
Hạnh phúc khó nhọc
Dẫu biết rằng yêu anh là chấp nhận hy sinh, là nhớ thương đong đầy năm tháng nhưng vẫn có những lúc em chạnh lòng.
Mấy chị bạn làm chung cứ nay khoe cái này, mai khoe cái kia. Họ có chồng làm kỹ sư, bác sĩ, giám đốc nên quà tặng toàn những thứ đắt tiền. Ấy vậy mà, có người còn mè nheo chê lên chê xuống, so bì với người nọ, người kia… Những lần thấy các chị như vậy, em lại bỏ ra hành lang đứng một mình. Nước mắt tự dưng cứ chảy. Em nhớ anh.
Ảnh minh họa. |
Anh yêu, bao giờ thì anh về phép? Ngày tình yêu, người ta tặng nhau hoa hồng, sô-cô-la và những lời chúc ngọt ngào. Người ta đưa nhau đi chơi đây đó và chắc chắn họ sẽ ôm nhau thật chặt và hôn nhau. Còn em, mấy hôm nay, mỗi khi nghĩ về anh, em chỉ mong nhận được một lá thư hay một cuộc gọi. Hạnh phúc với em chỉ chừng ấy thôi mà sao vẫn khó nhọc vô cùng.
Dẫu biết rằng yêu anh là chấp nhận hy sinh, là nhớ thương đong đầy năm tháng nhưng vẫn có những lúc em chạnh lòng. Giá như bạn bè chung quanh giấu bớt đi hạnh phúc, giá như ngoài kia đường phố đừng rợp hoa hồng và dập dìu đôi lứa bên nhau… thì có lẽ em đã không khóc nhiều vì nhớ anh như thế.
Người yêu của lính thì không được yếu lòng. Dẫu đã tự nhắc mình nhiều lần như thế mà sao nước mắt vẫn cứ trôi theo niềm mong đợi. Ngày tình yêu, chỉ ước mong có được một món quà thật giản dị là được ở bên anh. Thế mà, ước muốn ấy đã nhiều năm rồi vẫn chỉ là mơ ước. Anh đừng cười khi biết rằng em đang khóc vì nhớ anh…