Thực ra vợ tôi không quá béo. Cô ấy chỉ cao khoảng mét rưỡi, nhưng thân hình tròn trịa khiến cô ấy trông càng đáng yêu hơn. Từ sau khi sinh con, cô ấy ngày đêm lo tẩm bổ, thế nên có béo hơn vài kí nhưng chưa bao giờ tự ti cả. Có lẽ do thời gian gần đây đi làm trở lại, bị đồng nghiệp trêu ghẹo cho nên chô ấy mới thử cái trò “ép xác”, giảm cân này.
"Vợ à, vợ béo vẫn là vợ yêu của anh". Ảnh minh họa: Parentingnation. |
Bình thường vợ tôi đều chuẩn bị bữa ăn sáng cho tôi, hôm thì phở bò, hôm bún riêu. Cô ấy vốn là người khéo léo. Thế nhưng, buổi sáng đầu tiên thực hiện “tuyên ngôn giảm cân”, cô ấy chỉ để vỏn vẹn 2 cái lòng trắng trứng gà trên đĩa. Tôi hỏi: “Lòng đỏ đâu em, em cho anh ăn sáng kiểu gì thế này?”. Vợ tôi cười tươi: “Thực đơn giảm cân thế thôi, cấm anh ăn thêm gì đấy”. Chiều vợ, tôi ngậm ngùi ăn 2 cái long trắng trứng bé tẹo. Còn cô ấy thì vừa ăn vừa tự hào và hy vọng nhiều lắm ở kế hoạch giảm cân này.
Đến 10h trưa hôm ấy, tôi mới thấm thía việc chiều vợ là sai lầm. Đang họp mà bụng tôi réo ầm ĩ. Thân trai tráng như tôi sáng ăn có vậy nên giờ đói vô cùng. Chẳng lẽ lại chạy ra ngoài ăn tạm cái gì. Trưa ôm ấy, tôi ăn đến 3 bát cơm ngon lành.
7h tối tôi về đến nhà, nhưng không như mọi hôm, cơm nước nóng hổi sẵn sàng, vợ tôi đưa ra 2 quả dưa chuột nhoẻn miệng cười: “Anh ăn tối đi. Bụng anh to thế này, anh phải giảm cân cùng em cho vui. Em mới có động lực”. Tôi dở khóc dở cười nhưng không muốn làm vợ mất hứng. Thế nên, tôi ăn vội 2 quả dưa chuột, rồi nhân lúc vợ tắm cho con, lấy lý do là đi đổ rác, tôi trốn xuống dưới nhà ăn vội hai cái bánh bao.
11h đêm, khi cả nhà đã đi ngủ, vợ tôi lau tôi dậy: “Anh ơi, em đói quá, em không ngủ được”. Tôi bảo cô ấy nấu tạm mì tôm để ăn mà cô ấy không chịu, chỉ ngồi rền rĩ. Ngày thì đói, đêm nằm nghe vợ ca cẩm, sáng hôm sau đi làm, tôi vật vờ như người sắp chết.
Chuyện như thế diễn ra được 3 hôm thì bất chợt vào lúc làm việc, tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại la: “Anh Nam phải không ạ? Anh đến ngay bệnh viện, vợ anh bị tai nạn…” Tôi lao như bay đến nơi, những người xung quanh cho biết đang đi đường vợ tôi bị xỉu, một chiếc xe chạy tới không phanh kịp nên đâm vào.
Cũng mau vợ tôi chỉ bị xây xước ngoài da. Tôi chạy vội đi mua cháo. Vừa mở mắt ra, cô ấy đã hét lên: “Ôi, em phải kiêng tinh bột, anh cho em cốc nước lọc là được rồi”. Tôi điên tiết: “Đến giờ này mà vẫn còn lo giảm cân à? Em có biết em vừa suýt chết vì ép xác không?”.
Giờ thì vợ tôi đã ăn được cháo, còn đòi ăn thêm cả bát cơm vì mấy ngày nhịn thèm quá. Nhìn cô ấy ăn uống ngon lành, tôi bảo: “Vợ à, vợ béo hay gầy thì vẫn là vợ của anh. Chứ em hành xác mình như thế, em ốm, em bị làm sao anh lo lắm. Cứ béo cứ khỏe là anh yêu”.
Mấy ngày sau khi vợ tôi ra viện, tôi lại thấy đồ ăn được chất đầy tủ lanh. Vợ tôi lại nấu những bữa cơm ngon cho gia đình. Tôi mua hai chiếc thẻ tập gym để vợ chồng cùng đi tập rèn luyện sức khỏe.