“Trái đắng” cuối đời

Đôi lần suy ngẫm, tôi thấy dượng cũng nhẫn tâm khi bỏ dì ở tuổi xế chiều. Nhưng nghĩ lại, phải chi dì khéo vun vén cho gia đình...

Dì tôi ngồi bất động trong góc nhà, nước mắt ràn rụa. Từ khi dượng lấy vợ nhỏ, dì chẳng thiết tha ăn uống, luôn miệng nguyền rủa dượng. Ở tuổi 60, chồng không còn, con không có, nghề nghiệp thu nhập cũng không, tôi không biết những ngày tháng còn lại của dì sẽ ra sao?

Dì tôi lập gia đình từ năm 20 tuổi. Thời trẻ, dì cũng hàng hoa khôi của xóm. Sau năm 1975, dượng đưa dì vào Sài Gòn lập nghiệp. Dượng vào làm công nhân ở một công ty bánh kẹo của nhà nước. Dượng đã nhiều lần xin việc làm cho dì, nhưng ở đâu dì cũng chỉ làm được vài hôm là nghỉ ngang, với đủ mọi lí do. Thấy vợ không quen làm công nhân vất vả, dượng để dì ở nhà nội trợ.

Dì từng mang thai hơn 10 lần, lần nào cũng “sẩy”. Ngày ấy, y học chưa tiến bộ như bây giờ, các bác sĩ chỉ biết gọi hiện tượng của dì là sẩy thai “quen dạ”. Vì sẩy thai nhiều lần liên tiếp như vậy nên có lúc dì như khủng hoảng thần kinh, cấu xé, đánh chồng không thương tiếc. Dượng tôi vốn hiền lành, luôn nhẫn nhịn chịu đựng mọi lời nhiếc mắng, trách móc của vợ. Cứ nghe ai có bài thuốc hay, ở đâu có thầy lang giỏi là dượng dẫn dì đi khám, từ thuốc ây đến thuốc Nam, nhưng cũng chẳng kết quả gì.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Một dạo lên ở nhờ nhà dượng đi học, tôi chứng kiến cảnh mỗi chiều đi làm về là dượng tất tả chợ búa, cơm nước. Nhà dì ở khu chung cư khá chật chội. Cả năm hộ phải dùng chung một nhà tắm tập thể ở dưới tầng trệt. Dì ở nhà không làm gì nhưng cũng chẳng bao giờ đụng tay chân vào việc gì; mọi việc nhà dượng đều phải lo hết. Nhiều phụ nữ ở khu chung cư ấy vẫn ganh tỵ với dì, nói chắc kiếp trước dì phải tu mấy đời nên kiếp này không có con mà vẫn được chồng yêu chiều. Biết chồng thương, dì càng ngày càng quá quắt. Mỗi lần bà con của dượng đến chơi, nếu không ưa ai, dì đuổi ra khỏi nhà ngay. Dượng hay nói với tôi: “Vì dì cháu không có con nên tính tình thất thường, có gì không phải, các cháu đừng giận”.

Nhưng, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Một lần, cô cháu gái của dượng vào thành phố xin ở nhờ ôn thi đại học. Vì đang kỳ thi, phải lo bài vở, cô cháu không giúp dì dọn dẹp nhà cửa. Dì bực tức ra mặt, chỉ sau một tuần là đuổi cô cháu khỏi nhà, mặc cho dượng can ngăn. Thời gian đó, tôi thấy dượng ít khi về nhà sớm. Dượng thường ngồi quán cóc, nhậu say khướt đến tận khuya mới về. Mặc cho vợ đay nghiến, chửi rủa, dượng bỏ ngoài tai. Từ đó, tôi thấy dượng ngày càng trầm lặng hơn.

Một ngày cuối năm 2013, dượng nhận quyết định nghỉ hưu. Dượng nói ước nguyện muốn về thăm quê hương Hà Tĩnh vì hơn 20 năm, dượng không về. Dì tôi đồng ý. Cứ nghĩ dượng đi thăm bà con ít hôm rồi về nhà, không ngờ chỉ một tuần ở quê, qua người quen mai mối, dượng tôi lấy vợ nhỏ, là một phụ nữ đã ngoài 30. Đám cưới đơn sơ, chỉ vài mâm, chủ yếu là anh em thân thuộc của dượng.

Không cho dì biết chuyện lấy vợ, dượng âm thầm vào thành phố “bí mật” sắp xếp một số việc riêng. Từ một người bà con xa bên ngoại “bắn” tin, dì mới biết chuyện dượng lấy vợ nhỏ. Dượng vừa về đến nhà là dì tra vấn, chửi bới. Ban đầu dượng còn chối quanh nhưng trước những bằng chứng của dì, cuối cùng dượng thừa nhận chuyện vừa cưới vợ ở quê.

Dì tôi gào khóc, chửi bới dượng thậm tệ. Lúc này, dượng mới cho nổ tung những uất ức trong lòng suốt 40 năm nhẫn nhịn chịu đựng dì. Ngay hôm đó, dượng dọn quần áo xuống Đồng Nai sống chung với người vợ mới. Dượng giao lại sổ chủ quyền căn nhà cho dì, chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng.

Từ ngày dượng lấy vợ nhỏ, dì phải tự xoay sở cuộc sống. Quen được chồng phục vụ cơm nước tận răng, phải mất một thời gian dài, dì mới tự lo được chuyện bếp núc. Ngăn căn nhà chung cư làm hai, dì cho người thuê để kiếm thêm thu nhập. Nhưng, vì dì vẫn giữ bản tính khó chịu nên khách thuê cứ đến rồi đi. Mỗi tối, dì phải bán thêm xe thuốc lá dưới đường mới có tiền trang trải sinh hoạt.

Đôi lần suy ngẫm, tôi thấy dượng cũng nhẫn tâm khi bỏ dì ở tuổi xế chiều. Nếu vì dì không có con, sao không chia tay từ khi còn son trẻ, có lẽ dì cũng còn cơ hội tìm hạnh phúc mới. Nhưng, nghĩ đi rồi nghĩ lại, phải chi dì khéo vun vén cho gia đình, biết yêu thương chăm sóc dượng hơn, có lẽ dì đã không phải nhận trái đắng lúc cuối đời.

“Ly hôn xanh”: trái đắng chớ ăn

Chỉ vì cái tôi mỗi người quá cao, họ cho là chỉ ly hôn mới… trừng phạt được đối phương. 

Mỗi khi có đôi vợ chồng đang mâu thuẫn gay gắt tìm đến nhờ tư vấn, tôi thường hỏi: “Lúc lấy nhau giữa anh chị có tình yêu không?” Hầu hết đều trả lời có. Vậy tình yêu ấy đâu rồi? Phải chăng nó đã tàn lụi dần trong hành trình hôn nhân vì thiếu sự chăm sóc?

“Đào tạo lại con rể”, mẹ vợ ngậm trái đắng

“Chương trình đào tạo rể” đầy kiên nhẫn và yêu thương, bà Hoán đã biến ông rể vô ý tứ ngày nào thành đàn ông lịch sự, lễ phép, nhưng...

Bà Hoán có bốn cô con gái, không con trai, nên ngay từ khi đứa con gái đầu lập gia đình, bà đã xác định sẽ xem rể như con trai trong nhà. Nào ngờ, ông trời ban tặng cho bà đứa con rể chẳng vừa ý tí nào, nên bà đành phải “xắn tay” dạy dỗ “ông con trai” này vậy.

Rể bà Hoán sinh ra trong gia đình mà nói năng, cử chỉ thì rất cảnh vẻ, có phần hơi mưu mẹo nữa, nhưng thực ra bao phép lễ nghi, quy tắc lại chẳng biết gì hết ráo. Quen với đàn con gái ngoan ngoãn, bà Hoán hết sức bực mình với ông con rể đi không chào, về không hỏi, ăn chẳng mời, cứ thấy mâm cơm dọn ra là xông tới bốc ào ào, lại còn bới lựa miếng to ăn trước, đã thế với lũ em gái vợ cứ xưng hô mày, tao như chợ búa ngoài đường…

“Chương trình đào tạo rể” của bà Hoán bắt đầu từ chuyện chào hỏi. Anh con rể vừa bước vào nhà, chưa kịp ngồi, bà Hoán đã cao giọng: “Huy, con không chào bố mẹ sao?”. “Ơ, bố mẹ ngày nào chẳng gặp, sao phải chào”. “Con không được nói vậy, người lịch sự, lễ phép là phải biết đi hỏi, về chào. Bố mẹ chứ có phải cái cột nhà đâu mà con thản nhiên đi qua không hỏi”.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Thoáng thấy nét khó chịu trên mặt con rể, sau bữa cơm, mẹ con ngồi uống trà, bà Hoán nhỏ to: “Huy à, không phải mẹ ghét hay làm khó con đâu, mẹ coi con như con trai mẹ, nên dạy con những điều hay, lẽ phải làm người”. Anh con rể gật gù ra chiều hiểu ý mẹ vợ, nhưng cũng phải đến chục lần sau đó, khi thì quên, khi thì chào cụt lủn, chào lí nhí…, con rể bà Hoán mới tập được thói quen chào hỏi.

Cứ thế, với “Chương trình đào tạo rể” đầy kiên nhẫn và yêu thương, bà Hoán đã biến ông rể vô ý vô tứ ngày nào thành người đàn ông lịch sự, lễ phép. Nhưng bà Hoán chưa kịp mừng với thành công của mình thì đã xảy ra chuyện…

Con gái đầu của bà, tức vợ chàng rể quý, về thưa chuyện với bố mẹ xin phép bỏ chồng. Lý do, cô không còn thấy người đàn ông mà ngày xưa cô yêu ở ông chồng bây giờ nữa, thay vào đó là một quý ông khắc kỷ lúc nào cũng để ý người khác, từ nết ăn đến lời nói, săm soi rồi chì chiết, đay nghiến. Để đi đến quyết định bỏ chồng hôm nay, vợ chồng cô đã cãi nhau nhiều lần và lần nào con rể quý của bà Hoán cũng bảo với vợ rằng: “Mẹ em đã dạy anh như thế, em thắc mắc cứ về hỏi mẹ”.

… Rất nhiều chuyện đau đầu và cả buồn bã xảy ra trong ngôi nhà của bà Hoán, và tất nhiên cô con gái của bà cũng đã bỏ chồng. Một buổi chiều đi làm về, cô chìa cho mẹ cái smartphone, bà Hoán không hiểu ý, giãy nảy: “Con mua cho mẹ làm gì, mẹ già rồi không biết dùng đâu”.

“Mẹ xem con rể quý của mẹ đây này, đau lòng chưa”. Hóa ra, cô cho mẹ mình xem trang facebook của cựu con rể bà Hoán, trong đó đầy ảnh anh ta vừa cưới cô vợ mới, trẻ và đẹp hơn con gái bà. Nhưng đau nhất vẫn là lời tâm sự của anh ta ở dưới: “Lấy được vợ mới, rất biết ơn bà mẹ vợ la sát trước kia, vì nhờ bà mình đã tương kế tựu kế bỏ được vợ, không thì chẳng biết mùng thất nào mới tìm ra lý do trong gia đình hoàn hảo ấy”.

Đọc xong dòng chữ, bà Hoán ôm ngực, ngã ngửa ra ghế.

Đọc nhiều nhất

Tin mới