Tình yêu không nán đợi

Tình yêu là một hành trình mới, mà nếu chỉ một người bước tới, chắc chẳng thể thành đôi. 

Người phụ nữ cầu hôn trước, lại thường là người phụ nữ tỉnh táo, cá tính, mạnh mẽ và yêu say đắm. Họ biết họ đang tìm kiếm điều gì, và tin rằng họ sẽ có được thứ hạnh phúc xứng đáng.

1. Người con gái tỏ tình trước, thường là cô gái si tình đến ngây dại khờ khạo, thậm chí sẵn sàng đánh đổi lòng tự trọng bản thân để cầu xin tình yêu của một người con trai.

Người phụ nữ cầu hôn trước, lại thường là người phụ nữ tỉnh táo, cá tính, mạnh mẽ và yêu say đắm. Họ biết họ đang tìm kiếm điều gì, và tin rằng họ sẽ có được thứ hạnh phúc xứng đáng.

Dân gian hay gọi đó là cọc đi tìm trâu! Dân gian thật lạ, dân gian chỉ chấp nhận những người phụ nữ đưa đơn li dị trước, khi mọi sự đã rồi, hôn nhân đã không đạt được mục đích, tình yêu đã thất bại. Còn người phụ nữ chủ động tìm kiếm hạnh phúc và tình yêu, dân gian lại cứ chê trách họ là “cọc tìm trâu”, hão huyền phi lý và có vẻ trái chiều đạo đức truyền thống.

Dân gian chỉ chực chờ cô gái thất bại, để úp lên đầu cô ấy lỗi “cọc tìm trâu”!

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh so sánh ấy. Nếu người con trai là trâu, hẳn tới mùa yêu, người con trai sẽ đi tìm một cô trâu cái có đôi mắt ướt, chứ tại sao lại phải đi tìm cái cọc?

Nếu người con gái là cọc, hẳn bạn đời của cô ấy, trong hình ảnh so sánh trên, chính là sợi thừng gần gũi, chứ đâu phải chú trâu vô tâm, dù buộc cách gì cũng chỉ muốn đi ăn cỏ xa, xa nhất mức độ mà sợi dây ràng buộc còn cho phép!

Và đàn ông, cứ cho là trâu đi, đâu có ngốc tới mức, cái cọc nào chạy tới là buộc được? Và cọc cũng đâu có ngốc tới mức, cứ khăng khăng làm ngược lẽ đời, nếu như trong tim cô ấy đã không tràn đầy tình yêu và hy vọng, đến mức, phải mở lời trước?

2. Cách đây bốn năm năm, khi tôi còn là phóng viên thực hiện các chương trình phỏng vấn đường phố tại Đài Loan để phát trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam, có một lần tôi đã thực hiện clips phỏng vấn đề tài này: Con gái hay con trai nên ngỏ lời trước?

Tất cả những bạn trẻ Đài Loan đều trả lời trước ống kính truyền hình: “Ai ngỏ lời trước chẳng được? Nếu đã yêu nhau, cả hai đều yêu nhau, thì ai ngỏ lời trước cũng sẽ thành đôi, thành lứa. Còn nếu chỉ một người yêu đơn phương một người, thì con trai hay con gái ngỏ lời trước, khả năng rất cao là đều thất bại!”. Tôi không biết những bạn trẻ Việt Nam sau khi xem chương trình của tôi thực hiện thì suy nghĩ gì.

Chúng ta đang sống ở kỷ nguyên mới, nơi tình yêu và cảm xúc thực sự trong tim quan trọng hơn rất nhiều so với những nghi lễ, ràng buộc, lề thói, sự ngại ngùng giới tính, lời thị phi của những kẻ vô công rỗi nghề xung quanh ta. Nếu người phụ nữ thực sự muốn người con trai ngỏ lời trước, cô ấy sẽ có vô số tín hiệu và tạo ra vô số cơ hội để người con trai tỏ tình trước!

Điều ấy hoàn toàn không liên quan tới việc, vị trí của cô ấy là cái cọc, phải đứng yên một chỗ chờ tình yêu tới!

Và nếu, người con trai vẫn không ngỏ lời, thì không phải là vì anh ta ghét cái vụ “cọc tìm trâu hay trâu tìm cọc”, chỉ là anh ta không đủ tình yêu mà thôi! Và anh ta chưa yêu hoặc chưa đủ yêu cô ấy mà thôi!

3. Dường như, phụ nữ vẫn phải nhường một lối cho đàn ông chủ động bước vào đời mình, hoặc bước vào cuộc tình mình! Nhiều người cho rằng, như thế mới bền được cuộc tình, mới lâu dài được hạnh phúc. Có thật vậy không?

Thật hài hước, có nhiều cuộc tình không hề bắt đầu bằng câu nói: “Anh yêu em” hoặc “Em yêu anh”. Tình yêu bắt đầu ngay lập tức bằng một nụ hôn, một cái nắm tay, thậm chí một cái ôm chầm sau nhiều xa cách, một ánh mắt da diết nhìn nhau qua một đám đông, mà không thấy đám đông, chỉ thấy nhau!

Những điều ấy dường như ngay lập tức, được tới từ cả hai người, không thể phân biệt được ai nhìn ai trước, ai có ý nghĩ ôm ai trước. Có một đôi mình quen, học cùng nhau năm sáu năm thì không tỏ tình, nhưng chỉ một đêm lửa trại dựa vào vai nhau ngắm trời sao, sáng sau đã thành tình nhân! Tức là tình yêu bắt đầu từ trước đó rất lâu, sự tha thiết đã ở trong trái tim rất lâu, đâu phải cứ khi chàng trai phát tín hiệu, cô gái mới có thể đón nhận hoặc bày tỏ?

Tình yêu là một hành trình mới, mà nếu chỉ một người bước tới, chắc chẳng thể thành đôi. Thật sai lầm khi những cô gái nghĩ rằng, mình yêu anh ấy, nhưng mình sẽ ngồi sau cánh cửa này. Chỉ cần anh ấy đẩy cửa, mở cửa ra, mình sẽ là của anh ấy. Còn nếu không, mình sẽ ôm tình yêu mãi mãi chôn trong trái tim này.

Vì cơ hội hạnh phúc thường trôi qua vào lúc ta không ngờ nhất.

Tình yêu sét đánh: Hôn nhân giống như đi du lịch

Họ bảo hôn nhân sau "tiếng sét" giống một chuyến du lịch, càng ít biết về nhau lại càng ham thích khám phá. Và đi cùng với va vấp luôn là những điều thú vị. 

Yêu nhau qua một bài hát

Tình yêu “thuốc phiện“

(Kiến Thức) - Cách đây hơn một năm, tôi gặp một người đàn ông tính cách khác hẳn chồng tôi, đặc biệt là việc biết lắng nghe, chia sẻ.

Tôi 32 tuổi, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc do chồng tôi ít quan tâm tới vợ con, đã thế lại còn hay nói ngang. Là vợ chồng mà hầu như chúng tôi chẳng bao giờ tâm sự được với nhau, vì chỉ câu trước câu sau đã cãi vã rồi. Cách đây hơn một năm, tôi gặp một người đàn ông tính cách khác hẳn chồng tôi, đặc biệt là việc biết lắng nghe, chia sẻ. Hằng ngày chúng tôi gặp nhau trên mạng, qua điện thoại, thi thoảng đi uống nước, tình cảm ngày càng thắm thiết, tuy nhiên, tôi không cho anh đi quá giới hạn, tất cả chỉ dừng lại như vậy. 
Từ khi có anh, tôi vơi rất nhiều nỗi cô đơn, và nhờ anh, tôi mới yêu đời, chăm sóc vô điều kiện gia đình, dù chồng có thế nào chăng nữa. Nhưng tôi vẫn mặc cảm mình đang làm điều có lỗi. Liệu tôi có cả nghĩ quá không, nhất là khi tôi giữ được không làm điều gì quá giới hạn, và mối quan hệ này đem lại sức sống cho tôi? - Nguyễn Mai Hương (Hà Nội).

Bất hạnh của kẻ thế vai

Làm “kép phụ” lâu quá, tôi đã thấy mình thành kẻ thế vai thật. Tôi luôn cố gắng dò xét ở em dấu hiệu của sự nhớ nhung người cũ.

Thế là em đã có gia đình mới, bên người chồng yêu thương và thấu hiểu em hơn tôi. Em như trẻ lại gần chục tuổi. Âu lo, buồn bã như đã lùi xa, chỉ còn thấy ở em một người đàn bà hạnh phúc. Nhìn em cười rạng rỡ, tôi bất giác thở dài. Những năm tháng bên tôi, em chưa có lấy một ngày bình yên.

Tôi yêu em ngay lần đầu gặp gỡ. Trái tim tôi như loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt buồn đến nao lòng của em. Em khi đó đã có người yêu, một giảng viên trẻ ở ngôi trường em theo học. Mối tình rất đẹp. Khi đã thân nhau hơn, em kể tôi nghe về những kỷ niệm của hai người. Người ấy giờ đang du học ở nước ngoài. Vẫn biết mình chẳng có cơ hội, nhưng tôi không thể nào dứt ra được. Tôi tìm mọi cách để được ở bên em. Tình yêu luôn ích kỷ. Tôi mừng khi em và người ấy giận nhau. Tim tôi nhói lên khi hai người làm hòa trở lại. Tôi hiểu, mình đang làm kẻ thế vai không chính thức.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Tôi có được em nhờ một may mắn tình cờ. Người ấy học xong ở lại làm việc luôn bên ấy. Mối tình đẹp vì thế mà dang dở. Em gần như suy sụp. Tôi vẫn ở bên em, chở che và an ủi. Rồi em cũng đứng dậy và chúng ta đến với nhau. Tôi sung sướng vì từ nay mình không còn là kẻ thế vai bất đắc dĩ nữa. Ra trường, tôi và em đều xin được việc ngay trong thành phố. Thành vợ chồng, công việc gặp nhiều thuận lợi nên kinh tế gia đình cũng ổn định. Cứ ngỡ thế là mỹ mãn. Nhưng…

Tôi luôn bị ám ảnh bởi quá khứ. Hình bóng người ấy vẫn hiện hữu trong ngôi nhà của chúng tôi, chính xác hơn là trong đầu tôi. Em đã chôn chặt những kỷ niệm cũ từ ngày đến với tôi. Có lẽ tại tôi biết nhiều nên tôi khổ. Làm “kép phụ” lâu quá, tôi đã thấy mình thành kẻ thế vai thật. Tôi luôn cố gắng dò xét ở em dấu hiệu của sự nhớ nhung người cũ. Những khi không có em, tôi lật tung mọi ngăn tủ, cố tìm xem có còn bức thư hay món quà nào của người ấy tặng em không. Dù không tìm được gì, tôi vẫn tin, em chưa bao giờ quên được người ấy.

Sự mù quáng đã biến tôi thành một con người khác. Tôi sẵn sàng hét lên với em mỗi khi không vừa ý. Tôi làm ầm lên mỗi khi thấy em buồn. Tôi kiểm soát em mọi thứ: điện thoại, email… Lúc nào tôi cũng nơm nớp sợ đến một ngày em có thể bỏ tôi để đến với người ấy.

Áp lực của việc phải mang lại cho em hạnh phúc nhiều hơn người cũ khiến tôi biến cuộc sống thành địa ngục. Em đã khóc, đã cầu xin tôi hãy trở lại là con người trước đây. Nhiều lần không chịu nổi sự xúc phạm, em bỏ về nhà bố mẹ. Vậy là tôi hoảng lên, tìm đến khóc lóc, cầu xin em tha thứ. Nhưng, mọi chuyện vẫn tái diễn. Điều gì đến phải đến. Trong một lần nổi ghen, tôi đã đánh em trước mặt bố mẹ em. Đó là lần cuối cùng, bởi từ đó em quyết định rời xa tôi mãi mãi.

Giờ thì em đã có gia đình mới. Chồng em cũng chẳng phải là người cũ mà tôi hằng lo lắng. Đến lúc này tôi mới chua chát nhận ra, tôi mất em vì đã luôn tự xem mình là kẻ thế vai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới