Thứ Bảy, tự dưng vợ đi đâu đến quá nửa đêm vẫn chưa về. Điện thoại tắt, trước khi đi vợ cũng không nhắn nhủ gì, khiến mấy cha con lo sốt vó. Vợ tôi không nhiều bạn bè và chưa từng vắng nhà buổi tối lâu như vậy.
Vợ tôi nhu mì, thường nhẫn nhịn, nên hai vợ chồng chưa bao giờ to tiếng với nhau. Phải thừa nhận một điều rằng từ khi có vợ, tôi... hư ra. Tôi luôn tự hào vì có người vợ chu toàn. Riết thành quen, việc lớn nhỏ trong nhà một tay vợ quán xuyến. Mỗi tháng, tôi đưa hết tiền lương, là xong.
Hơn 10 giờ, tôi giục các con lên giường. Thường giờ này hai đứa đã ngủ say. Đợi con ngủ xong, tôi định lấy xe rảo tìm ở mấy đoạn phố gần nhà thì vợ đẩy cửa bước vào. Thật ngạc nhiên vì vợ trang điểm, mặc bộ váy mới tinh mà chính tôi cũng không biết nó được mua khi nào. Đặc biệt hơn, cô ấy còn ôm cả bó hoa hồng to tướng. Đặt bó hoa xuống bàn, vợ thản nhiên: “Anh chưa ngủ sao? Khuya rồi. Lâu lắm em mới đi chơi, gặp lại người bạn cũ vui ghê”.
Ảnh minh họa.
Một tối cuối tuần, tôi lên phòng chơi với con gái út. Hai cha con xếp hình được một lúc thì con gái đổi ý, muốn vẽ. Con bày màu sáp và giấy ra. Tôi ngỡ ngàng cầm lấy một tấm giấy khổ A4 chi chít chữ ký từ xấp giấy của con. Một lúc sau mới nhớ đây là chữ ký của chủ nhân bó hoa hôm nọ. Thì ra vợ chưng diện chỉ để “ăn sinh nhật” một mình, còn tự mua hoa đề tặng... Một cảm giác thương vợ đến nghẹt thở, xen vào đó là nỗi xấu hổ bởi tính vô tâm xấu xí của một kẻ làm chồng...
Có thể gia đình bạn đã gặp một tình huống tương tự câu chuyện nhỏ nhà tôi, để nhận ra rằng đàn ông chúng ta vì sao thường bị vợ trách vô tâm. Tôi đã bỏ quên sự quan tâm chăm sóc, đến nỗi bây giờ muốn hâm nóng, muốn nói một lời chúc mừng hay tặng vợ món quà nhỏ cũng phải thông qua con cái, mà… mắc cỡ vô cùng. Phải chăng tôi là ông chồng không biết giữ lửa cho tổ ấm?