Thất nghiệp không phải là bất hạnh...

Phải khó khăn lắm anh mới dám nói với em rằng công ty gặp khó khăn, mấy tháng nay lương bổng chỉ còn một nửa; công việc thì ngày nghỉ, ngày làm…

Cuối cùng, điều mà nhiều người lo lắng, sợ hãi cũng đã đến: Công ty thông báo đóng cửa. Chuyện lớn như vậy, anh không thể giấu em. Thế nhưng, nói vào lúc nào và mở đầu ra sao là cả một vấn đề.
Nhìn cái dáng tất bật của em, anh thấy mình thật có lỗi khi không làm tròn trách nhiệm trụ cột trong gia đình, lại còn chất thêm gánh nặng lên vai vợ. Hai đứa con và một người chồng thất nghiệp hoàn toàn không đơn giản phải không em? Anh đã đắn đo suy nghĩ mấy ngày mới dám mở lời. Anh hình dung em sẽ thất vọng thế nào, nét mặt sẽ buồn ra sao, rồi sẽ thở dài như chưa bao giờ thở dài…
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Vậy mà…, tất cả đã vượt xa trí tưởng tượng của anh. Vợ ơi, cảm ơn em đã nghĩ, đã hiểu và chia sẻ với anh những khó khăn trong cuộc sống mà không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận như vậy.
“Không sao cả anh ạ, mấy năm qua em cũng dành dụm được kha khá để phòng khi bất trắc. Anh đừng quá lo lắng rồi hấp tấp nhận những công việc quá sức. Chưa có việc làm thì giúp em đưa rước con, dạy tụi nó học. May là lúc này công ty em rất nhiều việc” - em nắm chặt tay anh.
Chính lúc ấy, anh cảm thấy như được truyền thêm sức mạnh. Đúng rồi, anh sẽ giúp việc nhà cửa, cơm nước, dọn dẹp, con cái để em yên tâm làm việc. Điều lớn nhất anh nhận được qua đợt thất nghiệp vừa rồi là tình cảm ấm áp của gia đình - nó cũng là đợt thực tế quan trọng để anh hiểu chuyện “bếp núc” vất vả thế nào. Đó là điều mà từ trước tới nay anh vẫn dồn hết lên vai em với suy nghĩ “chuyện nhỏ”.
Thế đấy, thất nghiệp đâu hẳn chỉ mang lại bất hạnh, phải không em?

Vợ “thiểu năng”

Trong đời sống hôn nhân, nhiều bà vợ vẫn tự nguyện “thiểu năng”, để mặc chồng bươn chải...

Theo y học, thiểu năng là trạng thái cơ quan nào đó trong cơ thể trì trệ, yếu kém không thực hiện được đầy đủ chức năng như vốn có. Trong đời sống hôn nhân, nếu một thành viên lơ là vai trò, hạn chế đóng góp vào sự phát triển chung thì “cơ thể” gia đình khó thể chạy tốt. Dù biết như thế, nhiều bà vợ vẫn tự nguyện “thiểu năng”, để mặc chồng bươn chải...

Trăm khó đã có chồng lo

Yêu phải kẻ nghiện

Khi anh sa vào con đường nghiện ngập, tôi vẫn chưa nghĩ đến việc chia tay cho đến cái ngày anh trở thành một kẻ hung bạo...

Anh và tôi chia tay đã hơn ba năm nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến anh mỗi ngày. Làm sao xoá được ký ức về anh khi chúng tôi đã có đến bốn năm yêu đương. Tôi từng nghĩ, mình có thể vì anh mà cho đi tất cả.

Chuyện bắt đầu tồi tệ khi anh sa vào con đường nghiện ngập. Khi đó, tôi vẫn chưa nghĩ đến việc chia tay cho đến cái ngày anh trở thành một kẻ hung bạo. Hôm đó, anh bóp cổ tôi đến tím tái để cố giật chìa khoá chiếc xe khỏi tay tôi. Trước khi bỏ đi, anh còn lột đôi bông tai, nhẫn, thậm chí cả vài chục ngàn sót lại trong túi tôi. Anh còn vừa chửi, vừa đấm đá túi bụi cho đến khi tôi chẳng còn biết gì. Anh đang lên cơn nghiện mà không còn một xu trong túi để mua thứ bột trắng chết người ấy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới