Theo Business Insider, tháng 1/1966, một máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Seymour Johnson ở Bắc Carolina. Chiếc B-52 có lộ trình đến châu Âu, nơi nó tuần tra gần biên giới Liên Xô với 4 quả bom hạt nhân mang theo.
Chuyến bay là một phần trong chiến dịch Chrome Dome, kế hoạch phản ứng nhanh 24 giờ trong trường hợp xảy ra chiến tranh những năm Chiến tranh Lạnh. Sau khi hoàn thành chuyến tuần tra, trên đường quay về Mỹ, chiếc B-52 hẹn với máy bay KC-135 tiến hành tiếp nhiên liệu trên không phận Tây Ban Nha.
![]() |
Từ một loại vũ khí răn đe hạt nhân chiến lược B-52 lại trở thành mối nguy của nước Mỹ chỉ vì một sai lầm không đáng có. Nguồn ảnh: Pinterest. |
Đại tá Charles Wendorf, phi công chính, người có 29 năm kinh nghiệm lái máy bay ném bom yêu cầu phi công phụ là thiếu tá Larry Messinger kiểm soát việc tiếp nhiên liệu. 10h ngày 17/1, chiếc B-52 bắt đầu tiếp cận vòi tiếp nhiên liệu ở độ cao hơn 9 km, phía Tây Nam Tây Ban Nha.
Phi công phụ Messinger cảm thấy có gì đó không ổn. “Chúng tôi tiếp cận từ phía sau máy bay tiếp dầu, tốc độ của chúng tôi nhanh hơn một chút so với máy bay tiếp dầu”, phi công Messinger nhớ lại.
Trong quá trình tiếp nhiên liệu, nếu người điều khiển ở máy bay tiếp dầu thấy máy bay phía sau bay quá nhanh, hoặc đang tiếp cận ở phạm vi nguy hiểm, anh ta sẽ gọi qua radio và nói “break away” (lùi lại). Phi công Messinger nói rằng không có cuộc gọi nào như thế, vì vậy chúng tôi không nhận thấy điều nguy hiểm sắp xảy ra.
Tai nạn kinh hoàng
Chiếc B-52 va chạm vào phần bụng của máy bay tiếp dầu, nhiên liệu tràn ra ngoài và trùm lên chiếc B-52. Một vụ nổ lớn xảy ra trên cả 2 máy bay. 4 người trên máy bay tiếp dầu và 3 người khác ở đuôi máy bay ném bom tử vong tại chỗ. 4 phi công trên 2 máy bay nhảy dù ra ngoài.
![]() |
Phần còn lại của máy bay ném bom B-52 sau vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: AP. |
Các phi công nhảy dù xuống biển và được ngư dân Tây Ban Nha cứu sống. Vài chục phút sau vụ tai nạn, căn cứ quân đội Mỹ ở Tây Ban Nha huy động tất cả nhân viên, từ đầu bếp cho đến người bán hàng tạp hóa lên xe khẩn cấp đến Palomares, một ngôi làng ven biển ở Tây Nam Tây Ban Nha.
John Garman, một trong những sĩ quan đến hiện trường sớm nhất từng nói với New York Times trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016. “Đó là một mớ hỗn loạn. Mãnh vỡ của máy bay văng khắp nơi, một phần lớn của máy bay ném bom rơi xuống sân trường”.
Tối ngày 17/1, những người tử vong được tìm thấy và không có người dân địa phương nào bị thương. Tuy nhiên, các nhân viên quân đội Mỹ tiếp tục tìm kiếm 4 quả bom hạt nhân máy bay mang theo mà không hề biết đang đối mặt với tử thần.
Quân đội Mỹ bịt kín thông tin về phóng xạ
Hàng chục người đang làm việc tại căn cứ Không quân Mỹ ở Tây Ban Nha được điều đến hiện trường để tìm kiếm 4 quả bom hạt nhân. Sĩ quan chỉ huy nói với họ rằng không có phóng xạ ở khu vực xảy ra tai nạn.
4 quả bom hạt nhân máy bay B-52 mang theo có công suất 1,45 megaton/quả, gấp 100 lần bom hạt nhân Mỹ ném xuống Hiroshima năm 1945. Một quả bom được tìm thấy nguyên vẹn trên mặt đất. Vụ va chạm khiến chất nổ cao bên trong 2 quả bom được thiết kế để kích nổ hạt nhân đã phát nổ, rất may chuỗi phản ứng phân hạch đã không xảy ra. Vụ nổ tạo ra 2 miệng hố lớn giải phóng một lượng lớn plutonium ra môi trường xunh quanh.
Quả bom thứ 4 văng xuống biển và được trục vớt thành công 2 tháng sau đó. Những người lính được điều động đến hiện trường làm nhiệm vụ không hề được thông báo về mối đe dọa từ phóng xạ. Họ tìm kiếm, dọn dẹp các mảnh vỡ bằng tay và không được trang bị áo quần phòng hộ chống phơi nhiễm hóa học.
![]() |
Những người lính không hề biết về sự nguy hiểm của phóng xạ trong quá trình dọn dẹp hiện trường. Ảnh: New York Times. |
Frank B. Thompson, một trong những người tham gia chiến dịch dọn dẹp hiện trường nói với New York Times trong cuộc phỏng vấn vào năm 2016: “Họ không nói về phóng xạ, plutonium hay bất kỳ thứ gì khác. Họ nói với chúng tôi rằng nó an toàn và chúng tôi đủ ngớ ngẫn để tin điều đó”.
Bức xạ hạt nhân ở khu vực tai nạn rất cao và không quân đã rút các thiết bị đo phóng xạ ra khỏi khu vực để tránh làm binh sĩ kích động. Các kiểm tra y tế trong quá trình dọn dẹp hiện trường cho thấy những người tham gia đều bị phơi nhiễm plutonium nặng, tuy nhiên không quân đã che giấu kết quả thực sự.
Trong nhiều thập kỷ, Không quân Mỹ cố tình giữ kết quả kiểm tra bức xạ khỏi hồ sơ y tế của những người tham gia và phản đối yêu cầu kiểm tra lại. Trong số 40 cựu chiến binh tham gia chiến dịch don dẹp, 21 người bị ung thư, 9 đã chết vì căn bệnh này.
Đối với người dân địa phương, chính phủ Tây Ban Nha và Mỹ cũng bưng bít thông tin về tai nạn hạt nhân trên khu vực. Washington cam kết chi trả cho một chương trình y tế công cộng nhằm theo dõi tác động của bức xạ hạt nhân trong khu vực. Tuy nhiên, trong nhiều năm trôi qua, số tiền chi cho chương trình rất nhỏ giọt.
Đến những năm 1980, các nhà khoa học Tây Ban Nha dựa vào các thiết bị đo đạc lạc hậu và thiếu nguồn lực cần thiết để theo dõi các nguy cơ tiềm ẩn, bao gồm các ca tử vong do bệnh bạch cầu ở trẻ em. Ngày nay, một số khu vực có rào chắn vẫn bị ô nhiễm nặng và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của người dân không được giải thích rõ ràng.
Các cựu chiến binh tham gia chiến dịch từng nhiều lần kiện Không quân Mỹ nhưng bất thành. Theo các nhà khoa học, plutonium không phải là loại phóng xạ thường thấy trong vụ nổ hạt nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe ngay tức khắc.
Plutonium bắn ra các hạt alpha chỉ di chuyển được vài centimet và không thể xuyên qua da. Bên ngoài cơ thể nó tương đối vô hại nhưng nếu hít phải bụi có chứa plutonium trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe về sau như ung thư, hay các bệnh khác.
Kết quả kiểm tra plutonium ở thời điểm đó đã bị Không quân Mỹ che giấu. Do đó các cựu chiến binh không có đủ căn cứ để kết luận bệnh tật của họ đang mắc phải là do phơi nhiễm plutonium trước đây.
Vụ tai nạn tại Palomares, Tây Ban Nha là một trong những bằng chứng về sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân đối với nhân loại. Nếu một quả bom thông thường phát nổ, cuộc sống người dân có thể trở lại bình thường không lâu sau đó. Nhưng nếu một quả bom hạt nhân phát nổ, ảnh hưởng của nó đối với con người kéo dài vài thập kỷ.